Lại vội vã lên đường.
Thúy Hà ốm ròng rã hơn một tháng trời, mãi đến trung tuần tháng Giêng
mới khỏi hẳn, cũng chưa dám làm gì, chỉ ở đó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Khi
ốm Thúy Hà nằm mơ thấy Quan âm Đại Sĩ dùng cành dương liễu rảy nước
vào mặt, từ đó khỏi bệnh rồi dần dần khỏe lên. Người chủ quán biết được
nói:
- Chùa Quỳnh Hoa quê tôi xưa nay Quan âm rất linh thiêng, Bồ Tát luôn
luôn hiển thánh, cứu nhân độ thế. Được Bồ Tát phù hộ Thúy Hà vô cùng
cảm động, hứa sẽ đến đó thắp hương. Đến ngày mồng một tháng Hai, Thúy
Hà sắm sửa vàng mã hương nến bảo Lai Nguyên mang đi rồi hai người thư
thái lên đường tới chùa Quỳnh Hoa. Thấy trên đường phố cực kì hoa lệ,
toàn là những nhân vật mũ cao áo dài, lại có cả những khách buôn bán thập
phương tụ hội về đây, ngựa xe đông nghịt, đi lại như mắc cửi, quả là chốn
phồn hoa đô hội. Thúy Hà ngắm cảnh dọc đường, vô cùng mãn nguyện,
cảm thấy lòng lâng lâng sung sướng. Chàng nghĩ tới một câu thơ của người
xưa "Tháng ba hoa khói xuống Dương Châu”, quả thực không phải là một
câu sáo rỗng. Chẳng mấy chốc họ tới chùa Quan âm, trước tiên vào chùa
thắp hương cầu nguyện, rồi sau đó tới các miếu thờ thắp hương lễ bái.
Người Quảng Tây vốn rất sùng bái, nên Thúy Hà cũng vô cùng cung kính.
Lễ Thần xong, đi thưởng ngoạn những di tích tại chùa Quỳnh Hoa, hoa
quỳnh trồng tại đền Hậu Thổtrong chùa từ thời Đường xưa kia, nay không
còn nữa. Người xưa thường làm thơ ngâm vịnh loài hoa này; nên nay mới
biết hoa quỳnh đẹp.
Thiên hạ trăm loài hoa
Hoa quỳnh thật quý hiếm
Bám rễ nơi đền thiêng
Chẳng thể di dời được
Tám nhụy ngát hương thơm
Một cây tỏa ngàn cành
Hương thơm hơn kim túc