lùng sục xong hắn mới tụt xuống, vẫn chui sang nhà Vương Đại Lang. Lúc
ấy Vương Đại Lang đã bị bắt, cửa trước cửa sau mở toang, hắn len lén ra
khỏi cổng, vì thế không ai biết được tung tích, song cả nhà Vương Đại
Lang thì bị hại. Đúng là:
Mai rùa hầm không nát,
Chỉ hại cành dâu khô.
Ngô Ái Đào kiểm lại số bạc và đồ vật đã mất, viết một tờ đơn sáng sớm ra
công đường, cho gọi chức trách địa phương tới hỏi, Vương Đại Lang có
việc gì, hằng ngày làm gì, nhà có những ai. Người địa phương thưa:
- Nhà Vương Đại Lang có hàng ngàn lạng bạc, tính tình tuy ngang ngạnh,
song vẫn giữ gìn bổn phận. Có hai người con còn nhỏ, trong nhà có ba bốn
người làm thuê.
Ngô Ái Đào nghe thấy nói nhà Đại Lang giàu có, bèn động lòng tham, nói:
- Ta xem ra ngươi không phải là người lương thiện, nên rất khả nghi.
- Vậy ngươi có bắt được tên trộm không? - Bọn lính hỏi chen vào.
Nào ngờ bọn lính này biết được Vương Đại Lang giàu, cũng muốn moi ít
tiền. Vương Đại Lang xưa nay vốn là một người ngang ngạnh, tự cho mình
chẳng có gì đáng hổ thẹn, nên chẳng rỉ ra cho chúng một đồng bạc, một
giọt rượu nào. Bọn chúng rất căm, nghĩ tới sự việc về họ Uông trước đó,
Vương Đại Lang từng nói: "Chỉ xí cho mấy nhát dao", đến nay ông lớn bị
đâm vào trán, quả là rất khớp với lời nói ấy, vậy không phải hắn thì còn ai
nữa. Vì thế chúng giải Vương Đại Lang vào nha môn, bẩm việc ấy với Ngô
Ái Đào. Mọi người đều nghe thấy câu nói ấy nên Vương Đại Lang có mồm
mà không sao chối cãi được.
Ngô Ái Đào nghe thấy như lửa đổ thêm dầu, không còn nghi hoặc gì nữa,
phồng mang trợn mắt quát:
- Cổng nha môn không mở, thì trộm đi đường nào. Đúng là ngươi rồi. Ta
hỏi ngươi, ta ở đây không gây khó dễ cho dân chúng địa phương, chẳng có
thù oán gì, tại sao ngươi đâm ta?
Vương Đại Lang gào lên phân trần, kêu oan, nhưng nào ai làm chứng cho. -