ít mà phải mất nhiều ư? Cho nên người đời nói:
Mất một chút hóa ra lại được,
Thiệt đôi phần mà lợi xiết bao.
Thời ấy ở sát vách trạm thuế, có một người tên là Vương Đại Lang chuyên
nghề nấu rượu, giết lợn, làm ăn khá phát đạt. Ông có hai con, con trai lớn là
Chiêu Nhi mười bảy tuổi, con thứ là Lưu Nhi mười ba tuổi, trong nhà có ba
bốn người làm thuê và hầu hạ. Cả nhà sống yên vui, chỉ có điều Vương Đại
Lang là người thẳng thắn, cương trục, nói năng chẳng kiêng nể ai. Những
người láng giềng thân cận phần lớn đều ghét, chẳng mấy ai ưa. Hôm ấy
chứng kiến sự việc của thương nhân họ Uông; ông rất bất bình, buột miệng
nói:
- Giá ta mà gặp phải việc oan ức này thì ta chỉ xí cho mấy nhát dao chứ ta
chẳng chịu.
Bất chợt bọn lính nghe thấy. Hôm ấy đúng vào ngày cưới con, Vương Đại
Lang mời họ hàng thân thích đến ăn cỗ, mãi tới tận khuya vẫn chưa tan.
Không ngờ đang đêm có một tên trộm mò vào, song chẳng lấy được gì.
Hắn bèn tới chỗ vắng khoét ngạch, chui sang nha môn, cạy cửa lẻn thẳng
vào phòng ngủ. Ngô Ái Đào mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng lạch cạch
hòm xiểng, choàng tỉnh giấc kêu toáng lên:
- Nguy rồi, trộm đang ở đây.
Chỉ vì tiền của, Ngô Ái Đào còn đang quần đùi áo lót liều mạng nhẩy
xuống bắt trộm. Ở phòng bên phu nhân cũng tỉnh giấc gọi gia nhân dậy.
Ngô Ái Đào chạy ra khỏi phòng đuổi theo tên trộm, thấy cửa mở toang, kêu
ầm lên:
- Chúng bay đâu, mau mau bắt lấy nó!
Bị đuổi sát nút, tên trộm quay lại đâm Ngô Ái Đào. Số Ngô Ái Đào chưa
chết, thấy tên trộm giơ dao, Ái Đào vội né người, mũi dao sượt qua trán,