nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 11 (B)
Rồi ông ta bảo tay chân lấy kéo cắt vải ra chia. Xưa nay nhập vào công
quỹ, cứ mười cái lấy năm, nhưng đây thì cứ cắt đôi nhập cho quan một nửa,
còn một nửa trả lại cho thương nhân. Tiếc thay, mấy ngàn lạng bạc hàng
hóa đều bị cắt nham nhở thậm chí cả gấm chức cẩm hồi văn cũng bị cắt nát
như thế.
Ông Uông đau lòng, lúc đầu thì oán hận, sau đó lại cười, than thở rằng:
- Thôi thôi, thế là hết, trời làm lên rồi trời lại phá, ấy là do thời vận, do số
mệnh!
Nói xong ông bèn đem số lụa bị cắt nham nhở ấy chất thành đống trước
cổng nha môn, mua mấy gánh rơm chất xung quanh rồi châm lửa. Lụa cháy
đùng đùng, khói lửa ùn ùn bốc lên mù mịt trời đất. Lúc ấy Ngô ái Đào đã
trở về tư dinh, chợt thấy trước cửa nha môn bốc cháy, vội ra công đường;
biết thương nhân họ Uông đã đốt lụa, đùng đùng nổi giận, quát:
- Thằng nhãi này cố ý làm nhục ta ư?
Rồi lập tức sai lính bắt ngay. Một mặt sai người dập lửa, và hứa cho hết số
lụa đang cháy dở. Mọi người tham chút lợi nhỏ, phút chốc họ mang thùng
to thùng nhỏ múc nước kìn kìn đập tắt ngọn lửa. Ngô Ái Đào gọi chức trách
sở tại và không cho phép mọi người lấy lung tung mà phải nhập số vải cháy
đỏ ấy vào công đường tự mình phân chia. Khi Ngô Ái Đào nói thế thì số
vải cháy dở ấy đã bị họ cướp sạch. Đến khi đi bắt thương nhân Uông, ai
ngờ rằng sau khi đốt vải, ông Uông đã lên thuyền, thuận buồm xuôi gió,
không biết ông đã đi được bao nhiêu đường đất. Sai nhân về bẩm báo, Ngô
Ái Đào buồn rầu, bực bội bỏ về. Lúc ấy, giá mà ông Uông chịu thiệt mười
lạng bạc thì làm gì đến nỗi mất tiền vạn, há chẳng phải vì không muốn mất