khách buôn ấy mười lăm gậy. Sau đó ông bảo bọn côn đồ rằng: “Đã bắt kẻ
chống lại, tại sao không bẩm quan trừng trị, lại tự ý đánh và cướp hàng, tội
ấy còn nặng hơn lậu thuế. Phạt mỗi đứa năm mươi gậy, cùm ba tháng". Ông
lại nói với mọi người rằng: "Đã đi buôn thì tại sao không biết luật pháp,
quả là ngươi tự chuốc lấy tội. Song ta thấy hàng hóa không nhiều, lại đã bị
trách phạt, ta sẽ trả lại hết số hàng ấy. Từ nay về sau đừng liều lĩnh thế
nữa". Nhũng lời nói tốt đẹp ấy thật là nhân từ, chẳng khác nào cha mẹ dạy
bảo cháu con! Bởi thế, chẳng thương nhân nào không khen ông là người
liêm chính. Nếu ở đây mà vi phạm như thế thì ông ấy đánh cho tuốt xác,
may mà sống được thì phúc to bằng cái đình.
Mọi người nghe xong đều nói:
- Quả đúng thế thật, nếu không có núi cao thì làm gì có đất bằng.
Bọn lính trợn mắt quát người vừa nói:
- Cứ theo anh ví như thế thì ông lớn của ta là người xấu ư?
Người khách ấy thấy mình lỡ lời, im lặng rồi vội vã trốn ngay để khỏi phải
rắc rối.
Thương nhân họ Uông đang lúc bực tức, nói tiếp:
- Người ta thường nói: "Chuông trong chùa nhưng tiếng ở ngoài", lại nói:
"Miệng người đi đường là bia" tốt hay xấu đều được người ta đồn đại, bịt
làm sao được miệng người đời.
Ông vừa nói xong, thì bọn lính nổi khùng tát thẳng vào mặt, quát:
- Đồ ngu, phát hóa đơn lại không nộp tiền, thối không ngửi được.
Thương nhân họ Uông là một phú ông giàu có, chưa từng bị sỉ nhục bao
giờ bất chợt nổi giận chửi toáng lên:
- Đồ chết đâm! Ta đã nộp hết thuế rồi, cớ sao còn hạch sách lấy thêm tiền,
rồi đánh ta, đúng là đồ vô lương tâm, thôi thì ta cũng vì mấy lạng bạc ấy mà
chơi với mày một trận.
Nói xong quay lại, định nhổ neo đi, tên lính đó lôi lại, tống thương nhân họ
Uông thêm mấy quả, chửi:
- Đồ ngu, mày chửi ai đấy? Hãy về gặp ông lớn.
Ông Uông kêu mọi người đến cứu, thấy binh lính hành hung, không ai dám