đất, lan truyền khắp nơi. Những khách buôn giang hồ thường hay thề với
nhau rằng: "Nếu tôi dối trá thì Ngô Lột Da sẽ hại tôi". Lời thề ấy kinh sợ
chẳng khác gì câu: "Trời đánh thánh vật". Song đây lại là nơi xung yếu, tất
cả hàng hóa lên rừng xuống biển đều phải qua, chẳng trốn tránh vào đâu,
đành để Ngô Ái Đào làm tình làm tội. Thơrằng:
Táng tận lương tâm không biết nhục
Núi sông vơ vét sạch sành sanh
Ích kỷ hại người vô đạo đức
Đầu độc dân đen chính bọn này.
Ở Huy Châu có một phú thương họ Uông, mua lụa là gấm vóc ở Tô Hàng
hết mấy nghìn lạng bạc tới Xuyên Trung bán. Qua Kinh Châu đã nộp thuế
theo lệ, nhưng bọn binh lính thấy hàng hóa cực nhiều, lại đòi thương nhân
họ Uông nộp thêm mười lạng bạc. Xưa nay khách buôn một đồng cũng
phải tính toán, chỉ có tiền thuế do triều đình đặt ra, không còn cách nào
đành bấm bụng nộp. Nghe nói phải nộp theo hóa đơn mười lạng bạc, rõ
ràng là đòi cả tính mạng của mình thì làm sao mà nộp được, phú thương họ
Uông nói:
- Ta đi buôn đã lâu, ngay gần đây ta đi qua các ty thuế Bắc Tân, Hử Dã
cũng không có lệ ấy.
- Đây là lệ mới của ông lớn, - bọn lính nói, - trừ phi không qua cửa này, chứ
đã qua thì dù chỉ thiếu một xu cũng không cho đi.
Một người khách buôn bên cạnh nói:
- Đề cử mới nhậm chức ở Hử Dã, so với ở đây cách nhau một trời một vực.
Hôm kia có một thuyền nhỏ chở một số vải, vì tham chút lợi nhỏ không
nộp thuế, đi qua cầu nhà họ Trương, bị bọn côn đồ ăn khống ùa lên thuyền
như ong vỡ tô lục soát. Kẻ đánh người cướp, phút chốc mất hết cả thuyền
vải. Ngay quần áo mặc trên người chúng cũng lột bằng hết. Người khách
buôn ấy cuống lên vật vã kêu trời kêu đất, chết đi sống lại. Đúng lúc ấy, Đề
cử Hà Kỳ đi thăm bạn trong quận trở về, thuyền qua cầu, nghe thấy tiếng
kêu oan, ông sai người bắt đưa về nha môn xét hỏi: "Thuyền nhỏ đi qua cửa
sông, tuy là chở ít hàng, song lậu thuế đáng phải phạt". Rồi ông phạt người