nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 11 (C)
Ý đã định Ngô Ái Đào bèn cho thuyền rẽ thẳng đến Kiến Khang. Trước hết
tìm một nơi tạm trú chân, rồi đuổi bọn lính đi theo phục dịch trở về, dần dà
tìm nơi cư trú. Thấy thương nhân khắp các ngả đến đây tụ tập, sợ rằng có
người biết dược họ tên tìm đến làm nhục, Ái Đào bèn bỏ chữ "khẩu” trong
chữ "ngô" đổi họ thành "Ngũ”, hiệu là Hồ Tuyền cũng dựa theo ý chữ "Ái
Đào". Ái Đào lại nghĩ rằng xưa nay không có họ "Ngũ” bèn thêm vào chữ
"Ngũ” bộ nhân đứng, và dặn người nhà chỉ gọi mình là Viên ngoại, không
được nhắc tới chữ "Ngô". Từ đó người ta đều gọi Ngô Ái Đào là Ngũ Viên
ngoại. Ngô Ái Đào mua một ngôi nhà lớn, sau đó sửa sang, sắp xếp lại thật
đàng hoàng. Không ngờ vợ Ái Đào vì khí uất đã đổ bệnh, chẳng bao lâu thì
chết. Ngô Ái Đào tiếc của, khâm liệm ma chay rất sơ sài. Không lâu sau
người vợ lẽ sinh con gái, rồi cũng mắc bệnh chết. Ngô Ái Đào mua một
mảnh đất chôn hai người vợ ở đó.
Thời Ngô Ái Đào làm tú tài, moi móc những việc không đâu mà kiếm được
tiền tươi thóc thật. Đến khi làm quan, tiền của cứ chảy vào như nước mà
không chi ra, thật là hả hê. Đến nay lấy một đồng trong túi ra tiêu, thấy đau
như hoạn, nghĩ: "Người ta thường nói, nhà có tiền kho cũng không thích
bằng một ngày kiếm được một hào". Ta nay có một ít vốn nếu không tìm kế
sinh nhai, kiếm ít tiền lời thì rồi cũng miệng ăn núi lở. Buôn bán thì xưa
nay mình không am hiểu, mà nhờ kẻ giúp việc thì sợ nó cuỗm mất, còn
mua ruộng vườn thì ta là quan đã về hưu, lại thay họ đổi tên, thay hình đổi
dạng, mà phải thuê kẻ ăn người ở thì phải làm thế nào cho tốt được". Rồi
ông ta chợt vỗ tay reo lên vì đã nghĩ ra một lối thoát, nghĩ rằng, nay đang
ngồi chơi không, nhàn rỗi cần phải tìm thú vui thanh sắc. Xưa kia ta kết tóc
xe tơ, cam sống đạm bạc, quần nâu áo vải. Tuy gọi là bà lớn song chưa
từng xa hoa lộng lẫy. Nay nếu lấy vợ lẽ thì trước hết phải mua mất một