Một hôm có một phú ông đến viện hưởng thú vui. Người này là ai vậy? Đó
chính là thương nhân họ Uông, người trước đây đã bị Ngô Ái Đào phạt và
ông ta đã thiêu hủy số tơ lụa gấm vóc còn lại. Ông vốn là người thi thư,
hiểu biết. Vì lần ấy bị hại, bèn thề không bao giờ đi buôn, tới kinh sư mua
một ngôi nhà và kiếm một chức quan, rồi tới Quan Tây tìm Ngô Ái Đào
báo thù rửa hận. Vì không tìm được cơ hội trả thù nên lại trở về kinh thành.
Ông có hai người bạn vay vốn mở hiệu cầm đồ tại Kim Lăng nên tới đây
thanh toán. ông Uông nghe thấy kỹ nữ của Ngũ Gia Lục viện đẹp nổi tiếng,
đang lúc ở quán trọ vắng vẻ, bèn tìm tới nơi lạc thú. Ông Uông không có
người hầu hạ, chỉ đem theo một thằng nhỏ. Tới đây, không ngờ lại gặp Lý
Tiểu Đào vốn là người em họ xa ở Hàng Châu, là bạn cố tri nơi tha hương
nên vô cùng thân thiết, họ kể cho nhau nghe những chuyện lâu ngày xa
cách. Uống trà xong, ông bảo Tiểu Đào dẫn đi thăm sáu viện. Quả nhiên
người đẹp tuyệt vời, trần thiết tráng lệ. Ông Uông xem xong cứ thầm thán
phục, hỏi Tiểu Đào:
- Chủ viện kỹ nữ họ Ngũ này là người ở đâu mà sao vốn to thế? Tìm ở đâu
được những người đẹp đưa về đây?
- Chủ viện kỹ nữ này không phải tầm thường đâu, - Tiểu Đào nói, - Ông ấy
là một người danh tiếng. Dù cho các kỹ viện nổi tiếng ở kinh thành cũng
phải bái phục, tôn nơi đây vào bậc nhất.
Ông Uông cười nói:
- Tôi không ngờ ở đây lại có một chủ tiệm cỡ bự thế này.
- Ông chủ sáu viện này, - Tiểu Đào hạ giọng ghé sát vào tai ông Uông nói, -
tuy là họ Ngũ, nhưng thực ra là họ Ngô. Cách đây ba năm từng làm Giám
thuế Đề cử ở Kim Lăng. Dùng một khoản tiền lớn mua sáu người đẹp này
để kinh doanh. Lại lấy tôi để trông coi họ. Người trong nhà đều gọi ông là
Viên ngoại, cho nên người ta chỉ biết Lục viện nhà họ Ngũ. Chuyện này là
do người nhà ông ta nói riêng với tôi. Xin anh chớ tiết lộ.
Nghe xong ông Uông vui mừng khôn xiết, nói:
- Hóa ra Ngô Lột Da mở viện kỹ nữ ở đây kiếm tiền. Hay! Hay, hay quá!
Số tiền của hắn thu khi hàng hóa đi qua cái cống nhỏ ấy được khá nhiều,