Lại gói mười lạng bạc đưa cho viện thứ tư để làm tình với Mặc Cơ. Cũng
đề lên tường một bài tứ tuyệt:
Tương tư hai chữ nghĩ mà hay,
Mực dẫm thơ khô nửa đêm nay.
Biết đúng là người thôn Chín Họ,
Lão này vốn từng đếm thẻ dây.
Lại gói mười lạng bạc đưa cho viện thứ năm, thưởng thức Hương Cơ. Sau
đó cũng đề một bài thơ tứ tuyệt lên tường:
Yêu nàng thấy ngát thơm từ rốn.
Thân nàng nà nuột tựa mỡ đông.
Da nàng ấm áp như hồ nước,
Rửa sạch trần ai, mặt nhuốc nhơ.
Lại gói mười lạng bạc đưa cho viện thứ sáu. Cũng làm một bài thơ viết lên
tường:
Chẳng biết làm thơ vẫn cứ đề,
Quý Phi nghiên bút vẫn dâng hầu.
Chẳng uổng năm sáu mươi lạng bạc,
Mua được phong lưu sáu viện này.
Thương nhân họ Uông phóng tay tiêu bừa sáu mươi lạng bạc, hoan lạc với
cả sáu kỹ nữ tuyệt đẹp trong sáu viện. Đến ngày thứ bảy, trong lòng thầm
nghĩ, thù không quá sâu, vui không quá mức, phen này đã rửa xong mối
hận, ta phải rời khỏi nơi đây. Họ Uông lại lấy ra mười lạng bạc nữa đưa cho
Tiểu Đào. Đang từ biệt, chợt có tin Viên ngoại đến. Chỉ thấy Ngô Ái Đào
nghênh ngang đi tới. Tiểu Đào và sáu cô gái vội ra chào đón. Vốn là Ngô
Ái Đào đã định ra luật lệ, hằng ngày sáu viện phải tính tiền làng chơi ghi