song số tiền của thu được không biết có nộp cho nhà nước được một nửa
không? Thôi thôi! Hắn xuống dốc thì thù hận cũ ta cũng cho qua. Nay ta
cũng cho hắn thêm một chút tiền ăn. Ta thưởng thức hết mùi vị của những
cô gái ngọc ngà trong sáu viện này cũng hơn số tiền của nó đã chém mất
của ta trước đây. Chẳng khác nào ta mặc áo gấm xí một nhát dao vào kẻ
giấu mình trong vỏ ốc mà tiếng xấu còn để đến muôn đời.
Thấy thương nhân Uông lẩm bẩm nói rất nhiều, Tiểu Đào chẳng biết vì sao
bèn hỏi, nhưng ông chỉ cười mà không đáp lại sau đó gói mười lạng bạc,
nhờ tiểu Tiểu Đào đưa cho viện thứ nhất để ngủ với Phương Cơ. Hoan lạc
một đêm rồi đề lên tường một bài thơ tứ tuyệt:
Xưa được nghe tin thấy lạ kỳ,
Xem ra danh tiếng chẳng sai gì.
Nếu ta không gặp gió xuân thổi,
Sao tới nhà ông gặp Phương Cơ.
Rồi lại gói mười lạng bạc đưa cho viện thứ hai để ngủ với Long Cơ. Cũng
đề một bài thơ tứ tuyệt trên tường:
Rượu ngọt xưa nay rót chén vàng,
Đêm qua Long Cơ cứ tiếp tràn
Tới nay ta biết Ngô là Ngũ,
Nhấp nháp ngọt ngào thật khoái thay.
Lại gói mười lạng bạc đưa cho viện thứ ba để mây mưa với Tiên Cơ. Cũng
đề một bài thơ tứ tuyệt lên tường:
Trăm mùi sao thấy vị này thôi,
Lưng đeo kiếm sắc giết nó thôi.
Trên bàn rượu ngọt xin cứ uống,
Cơm dẻo canh ngon ta cứ xơi.