với lời khai của Từ Minh. Thạch Liêm Sử cầm bút phán quyết:
"Từ Minh là tên gian ngoan quỷ quái, ác độc như rắn rết. Đã gian dâm với
Bách thị và dùng mưu kế xảo quyệt giết người cướp vợ Kỷ Tín lừa Sở mà
người vô tội bị giết, Phùng Đình vu oan giá họa khiến người vô tội chịu
oan. Luật tuy khoan dung song việc giết người là rất hệ trọng. Nay quyết:
Từ Minh phải bỏ ra bốn mươi lạng bạc để bồi thường lễ cưới cho Giản
Thắng. Bách Mậu lơ là không ngăn ngừa, Lam thị đồng tình với việc bán
dâm đều phải đánh bằng gậy. Bách thị tuy không can dự vào mưu chước
của Từ Minh, song phản bội chồng trốn đi, thì đáng phải bán cho nhà quan.
Từ Báo nghe nói đã chết cho nên không truy cứu. Những người khác tha
cho về".
Tuyên án xong, nọc Từ Minh đánh bốn mươi gậy. Sau đó ông nói:
- Bách thị! Hôm ấy ngươi biết người ta giết người tại nhà mà không ngăn
trở, vốn phải ghép ngươi vào tội mưu sát mới đúng. Song ngươi là đàn bà,
không hiểu pháp luật, tội ấy đều khép cho Từ Minh. Song chưa chồng mà
đã thông dâm, khi lấy chồng thì phản bội chồng bỏ trốn, quả thực vô cùng
độc ác. Đánh hai mươi lăm gậy.
- Bách Mậu đáng đánh bởi ngươi là chủ nhà bất chính, còn có thể là do
ngươi không biết được sự thực, đã kết tội song ta miễn đánh.
Lam thị buông thả cho con gái gian dâm với Từ Minh, gây thành mầm họa,
đánh mười lăm gậy. Từ Báo gây nên án mạng song đã chết vào ngày mười
chín tháng Năm, không truy cứu. Lô Lân khiêng xác đi vốn không biết rõ.
Hai nhà láng giềng Bính và Khôi không biết sự việc ấy, không đến cứu,
song cũng chịu liên lụy nhiều cũng không đáng khép tội. E rằng trong đó
vẫn chưa điều tra hết sự thực, vậy dám mong phủ Lâm Giang xem xét kỹ.
Phủ Lâm Giang xét thấy Thạch Liêm Sử đã phán xét kỹ và lập bản án gửi
lên phủ, quan phủ hết sức khen ngợi rằng: "Đại nhân đã sáng suốt, phán xử
rõ ràng".
Sau đó Từ Minh bị giải tới tư giải viện, cấp trên cho rằng việc làm của Từ
Minh quả là độc ác, song chưa đến nỗi hành quyết sau đó phải đi đày rồi