Ngài quan phủ lại hỏi Đỗ ngoại lang, Đỗ ngoại lang nói:
- Con cũng là nha lại ở phủ này, nhà con có người vú nuôi là Kim thị, hằng
ngày sống rất yên phận. Hôm kia, quả thực chị ấy ở nhà không sang nhà
ông Phùng, song ông Phùng đã vu cho chị lấy cắp con không cam tâm chịu
oan nên con làm đơn kiện lên ngài.
Tri phủ nói:
- Trong phủ của ta mà lại kiện mất cắp, ta nghĩ cửa thì đóng chặt, người
ngoài không thể đột nhập vào được, kẻ nào dám vào đây ăn trộm? Nhất
định là người trong nha môn. ông gọi mang mảnh vải lại cho ông xem, thì
đúng là mảnh vải cuộn tròn lại để buộc ngón tay. Xem xong tri phủ gọi lính
lệ bảo:
- Hãy xem ngón tay của con vú nuôi có bị đứt không?
Lính lệ xem xong thưa với quan huyện:
- Thưa ngài có bị thương, hình như cắt phải tay, sắp khỏi rồi.
Sau đó ông bảo lính lệ mang chiếc vải ấy xỏ vào ngón tay bị đứt của Kim
thị. Lính lệ lôi tay Kim thị xỏ vào thì quả nhiên vừa khít nói:
- Bẩm quan, xỏ vào vừa khít.
Tri phủ cười nói:
- Đúng là hàng ngày đi lại, thông thuộc ngõ ngách, hôm kia nhân lúc cả nhà
họ Phùng đi vắng nên sang lấy cắp tài sản, do vội vã đã đánh rơi mảnh vải
này trong hòm. Không cần phải nói gì nữa, trên đời này làm gì lại có
chuyện ngẫu nhiên như thế? Hãy kẹp nó cho ta!
Kẹp đến nỗi Kim thị kêu như bò chọc tiết. Kim thị nói:
- Thưa ngài quả thực con không lấy.
- Người là đàn bà, một mình cũng không dám cả gan, vậy thì trong nhà còn
có ai nữa không?
Trong nhà ông còn có A Tài. - Phùng ngoại lang nói.
- Bắt nó tới đây. - Quan phủ nói. - Buộc nó phải khai ra đồng bọn.
- Thưa ngài, - A Tài nói, - Kim thị ở nhà, hoàn toàn không đi đâu cả? Bảo
bà ấy lấy trộm thì oan cho bà ấy quá, và cũng chẳng có liên quan gì đến
con.
- Mày nói mụ trong sạch, - quan phủ nói, - và nói mày cũng trong sạch, rõ