- Mày là đồ vô liêm sỉ, mày lấy cắp làm tao phải bị đánh, mày cần bạc sao
mày không theo trai. Hằng ngày mày ra vào nhà tao, mày quen đường quen
lối, mày lấy chứ còn ai vào đây nữa. Mày lấy rồi, nhưng mày cũng chẳng
hưởng được đâu!
Nó cứ ra ra vào vào chỏ sang nhà ấy mà chửi.
Cửa sau nhà họ Đỗ chính là nhà bếp, thường ngày người vú nuôi này cũng
không phải là tay vừa, thấy thế nghĩ rằng: "Con này láo quá, tại sao nó cứ
chỏ sang nhà mình mà chửi".
Vương thị nói:
- Nhà nó mất của, gia chủ đánh nó. Nên nó phải chửi, nó chửi thì mặc nó.
Đến tối, người vú nuôi mở cửa đi đổ nước thì gặp ngay đứa con ởcứ nhảy
choi choi lên mà chửi.
- Mày là đồ vô liêm sỉ, là đồ đĩ, mày chỉ lấy trộm của trai chứ sao mày lại
lấy trộm nhà tao. Mày lấy chiếc mũ đính vàng ấy đội cũng chẳng yên đâu,
bạc mày nuốt cũng chẳng trôi đâu.
Người vú nuôi không muốn dây lời với nó, nhưng nó kéo lấy tay vú nuôi,
nói:
- Vú nuôi này, tôi nhớ hôm kia vú nuôi làm cá cắt phải tay, cuốn miếng vải
trắng, trong hòm nhà tôi cũng có miếng vải như thế
Thấy nó cứ chửi mãi, mà câu nào nó cũng ám chỉ mình. Đang tức sẵn, nghe
thấy nói thế người vú nuôi chợt bừng bừng nổi giận, tát ngay nó một cái,
nói:
- Con đĩ , ra mày chửi, vào mày chửa. Tao không lấy, tao không thèm chấp,
sao mày cứ đổ cho tao? Tao quen đường quen lối thì tao lấy của nhà mày à?
Cầm Đồng nắm lấy tay vú nuôi, nói:
- Chứng cớ còn rành rành đây, lẽ nào nhà tôi đổ oan cho bà à?
Vú nuôi ba máu sáu con bèn đánh nó một trận. Chủ nhà hai bên và hàng
xóm chạy ra, một người nói:
- Mày đổ oan cho bà ấy.
- Trên tay bà vẫn còn dấu vết, - người khác nói, - thì chối làm sao được.
Đỗ ngoại lang nói:
- Bà ấy rất tốt, làm cho nhà tôi một năm nay rồi mà chẳng tơ hào tắt mắt cái