- Lý Tử Long là Đức Phật Vương Như Lai cứu khổ cứu nạn trừ khử tai họa
cho đời, chỉ chờ tới giữa những năm Thân Dậu sẽ đổi thay thiên hạ, vỗ về
muôn dân. Nếu những dự định trước tiết lộ với những kẻ không tận tâm
phù trợ, thì thiên thần sẽ tru diệt.
Những viên quan trong triều này, quả nhiên không dám truyền tin, mà chỉ
riêng mình biết, tự đến bái kiến. Người nườm nượp, kẻ thì dâng áo quần
yên ngựa, người thì dâng vàng bạc tiền nong. Tử Long vẫn khoác lác rằng:
- Những thứ bỏ đi này ta dùng làm gì? Nhưng thôi, các người cứ để đấy, để
thử xem lòng trung thành của các người tới đâu.
Những quan lại trong triều, lúc đầu vẫn coi mình là khách, song sau đó lại
gọi Tử Long là Đức Phật, là Thượng sư, và đều cúi lạy Tử Long. Hắn vẫn
thản nhiên nhận mình như thế. Một hôm bọn Bào Thạch mời Tử Long vào
trong thành chơi. Hắn tới một ngôi điện nhỏ ở Vạn Tuế Sơn, bên trên chỉ
đặt một chiếc long sàng. Đi đường đã mệt mỏi, hắn thản nhiên như không,
bước lên long sàng rồi ngồi xuống, nói:
- Ta đã có đài vàng bệ bạc, tòa sen bảo tọa, chứ đâu phải thứ này? Song chỉ
vì do trời muốn cứu vớt sinh linh nơi trần thế nên trời đã đã sai ta xuống
đây, thôi thì cũng chẳng lâu la gì, ta ngồi tạm cũng được.
Chim sâu đỗ cành cao,
Giếc cạn tới Dao Trì,
Đâu phải nơi chúng ở,
Ngông cuồng chẳng nghĩ xa.
Những nội thần này nói:
- Chỉ nguyện Đức Phật ngồi vào bảo tọa là chúng con cũng như được lên
thế giới cực lạc rồi. Hắn ngồi một lát sau đó ra khỏi hoàng thành. Ai ai
trông thấy cũng cho rằng hắn thật xứng đáng, và còn quả quyết rằng Lý Tử
Long có số làm thiên tử còn những thường dân thì bái phục đến sái cổ, từ
đó ngày càng tôn kính và tin theo.
Lý Tử Long, Hắc Sơn và Dương Đạo Tiên bàn nhau rằng: "Trong và ngoài