nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 26 (B) Kết
Lúc ấy có một Ngự mã thái giám là Vĩ Hàm, tuy không ở Tư lễ giám, song
rất thân cận với hoàng thượng, có quyền lực và giàu có. Bào Thạch vốn là
thuộc cấp của ông ta. Vĩ Hàm ngẫu nhiên bị ốm, Bào Thạch đã đến xin một
số bùa cho ông ta chữa bệnh, không ngờ bệnh khỏi. Viên thái giám ấy rất
cảm động, mang tiền tới tạ ơn và mở tiệc mời Lý Tử Long. Thấy Lý Tử
Long tướng mạo đàng hoàng chững chạc, Vĩ Hàm rất vui thích và từ đó
thường đi lại với nhau.
Dương Đạo Tiên nói:
- Tốt rồi, ông ấy là người vừa có tiền vừa có thế lực, sự nghiệp của chúng ta
phần lớn dựa vào ông ấy. Song ông này cũng có một chút hiểu biết, nên
việc làm không được lộ liễu. Nếu đem việc này nói với ông ta, đây là việc
mưu phản thì làm sao mà ông ta nghe theo. Hơn nữa, chúng ta mong phú
quý, mà ông ta đã phú quý rồi thì làm sao ông ta dám làm việc mạo hiểm?
Nếu một người không theo mà lộ ra thì sự nguy hại thật khó lường. Việc
này phải dùng kế để lôi kéo ông ta.
Hắc Sơn nói:
- Ngài Dương rất giỏi mưu kế, ngài hãy tính kế đi.
Dương Đạo Tiên nghĩ một lát rồi nói:
- Nghĩ ra rồi. Ông ta có một người em là Vĩ Lão Nhị, một người ngu đần,
chơi thân với Bào Thạch. Ông ta có một đứa con gái mười bảy tuổi, Vĩ thái
giám nuôi từ hồi còn bé, cần phải tìm cho nó một tấm chồng. Song cô ta là
tú tài, nên Vĩ Hàm không muốn gả cho những người phú quý bậc trung, và
cũng không muốn kết hôn với võ quan. Ngoài ra những thương nhân và
phú hộ Vĩ thái giám cũng không muốn gả. Thấy tướng mạo luôn luôn xuất
chúng, thái giám rất kính trọng. Phải thuyết phục Vĩ Lão Nhị nói với thái
giám. Nếu họ thông gia được với nhau, thì sướng khổ cùng nhau, lo gì Vĩ