thái giám không theo.
- Nếu lấy vợ, - Lý Tử Long nói, - thì e rằng không phải là hành vi của
Thượng sư.
- Chúng ta sẽ có cách nói để lay động ông ta. - Hắc Sơn nói.
Tưởng mình Lệ Thực Kỳ(1)
Uốn lưỡi Tề thành, hạ,
Giữa chừng gặp sự biến,
Đầu phải chui vạc dầu.
(1) Lệ Thực Kỳ (? - 203 trước CN), người Can Dương, Trần Lưu thời Hán,
nhà nghèo làm lính gác cửa. Khi Lưu Bang tới Can Dương, hiến kế đánh
thành Trần Lưu, được phong Quảng Dã Quân. Vì sau thuyết phục Tề vương
là Điền Quảng theo Hán. Khi Hàn Tín theo kế Bàng Thống đánh Tề chiếm
Lâm Tri, Điền Quảng cho rằng Lệ Thực Kỳ bán mình, bèn bỏ Thực Kỳ vào
vạc dầu.
Đúng lúc ấy Bào Thạch tới, nói với Dương Đạo Tiên:
- Vĩ thái giám rất kính trọng thượng sư và cho rằng tướng mạo thượng sư
không phải là người thường.
- Việc này rất may cho thái giám. - Hắc Sơn nói.
- Chỉ có điều gần đây thấy hơi lạ. - Dương Đạo Tiên nói. - Thượng sư bảo
là: "Hoàng đế có phải dễ làm đâu, khi làm thật là phiền toái", hình như có ý
không muốn làm hoàng đế. Tước công, hầu, bá sắp đến tay chúng ta rồi,
nếu thượng sư thay đổi ý định, thì việc của chúng ta không thành. Ta muốn
tiền tài và hưởng thụ thì Thượng sư cho rằng đó là cái bề ngoài hoàn toàn
không quan tâm tới, cái đó không ràng buộc ngài được. Làm hoàng đế phải
có hoàng hậu, tam cung lục viện, chúng ta phải dùng gái đẹp để giữ ngài
lại. Mỹ nữ thuộc loại tà dâm, nhất định ngài không chịu. Trừ phi tìm cho
ngài một chính cung phải tìm một người con gái có số đại phúc, và cần phải
có một người làm hoàng thân quốc thích cũng không ai có con gái đẹp, cho
nên rất lo.
- Thượng sư là Phật làm sao lấy vợ được? - Bào Thạch nói.