Lau sậy lướt theo dòng,
Thỉnh thoang lai vãng tới
Bao giờ sen bừng nở,
Lã lướt ở bên mình.
Ban đầu Dương Đạo Tiên biết lai lịch của gả côn đồ này, đến nay lại là thân
thích của thái giám. Hằng ngày Lý Tử Long nghênh ngang xe ngựa, mũ cao
áo thụng sai khiến kẻ hầu người hạ, giao lưu với mọi người. Ta nghĩ rằng
một gã tiểu nhân nghèo kiết xác làm hòa thượng, vô gia cư, đi khắp nơi
khất thực, nay đã có vợ có tiền của tha hồ sử dụng, ấy thế mà không biết
dừng lại. Song dù hắn có dừng lại thì những kẻ mưu đồ vinh hoa phú quý
cũng không muốn dừng. Người này dẫn người đến bái kiến, người kia móc
nối người đến nhập bọn. Lòng dạ của những kẻ không biết thế nào là đủ, cứ
nóng lòng sốt ruột nghĩ rằng năm Thân - Dậu cũng không muốn từ chối
những người này. Bởi thế sự việc này dần dần lộ ra.
Lúc ấy có cẩm y vệ hiệu úy là Tôn Hiền, ở bên cạnh là một người lính
nghèo là Cam Hiếu. Người này nghèo rớt mồng tơi cả nhà ăn đói mặc rét.
Người vợ cứ thường trách móc anh ta, Cam Hiếu nói:
- Thôi đừng cắn rứt ta, chỉ chịu đựng vài ba tháng nữa thôi, ta theo ông ấy
cũng kiếm được chức trăm hộ, được hàm chính thất phẩm, thì chúng ta tha
hồ mà chi dùng. Hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút nữa.
Tôn Hiền nghe thấy, ngày hôm sau nói với anh ta rằng:
- Anh Cam có chỗ nào tốt thế? Nói giúp cho tôi với.
- Ông giúp tôi được chứ làm sao mà tôi giúp được ông.
- Anh ạ, thuyền đông không ngại bến hẹp. Nếu tôi được chỗ tốt thì đâu dám
quên ơn anh.
Biết rằng Cam Hiếu thích rượu, đến tối Tôn Hiền mua rượu và thức nhắm
mời Cam Hiếu, nhờ Cam Hiếu dẫn đường chỉ lối. Uống được mấy chén thì
Cam Hiếu chỉ trời vạch đất nói:
- Tôi không giúp nổi ông đâu, ở đấy chỉ có Lý thượng sư mới giúp được
ông thôi. Thế nào ngày mai tôi cũng đưa ông tới bái yết ngài, chắc chắn