nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 6 (B)
Tới nhà chúng vẫn cho Bình Bạch là người xấu, oán Bình Bạch không ngăn
ngừa, để Bình Duật đi kiện. Đúng là "Bến mê, chúng sinh sao dễ vượt qua,
người ta muốn vượt quả là rất khó". Thấy bọn chúng lên huyện mà không
bị đánh một roi nào, Bình Duật rất tức, song cũng không làm gì được. Bình
Lâu cũng dần dần bình phục. Hai người vẫn cứ trách Bình Bạch, lẽ ra anh
không nên viết tờ trình bẩm lên quan. Bình Bạch đã nhiều lần khuyên giải,
song hai người đang tuổi tráng niên, tính khí mạnh mẽ, vẫn không chịu
nghe theo anh, mà ngược lại họ ngày càng hận thù Bình Y. Ngày nào họ
cũng chửi bới, Bình Bạch nghe thấy chán ngán. Trước kia Bình Bạch chỉ
nhẫn nhục chịu đựng đám Bình Y, nhưng nay hai em cùng mẹ lại ương
bướng, Bình Bạch vô cùng buồn rầu, nghĩ: "Ta khó mà sống được ở đây,
chi bằng chuyển đi nơi khác". Anh bèn mua một ngôi nhà ở thị trấn Bình
Đồng cách nhà cũ hai mươi dặm, chẳng nói với ai, chọn ngày tốt dẫn vợ
con đến sống ở đó.
Trước đây, khi Bình Bạch còn ở nhà, tuy không thiên vị bênh vực hai em,
song Bình Y vẫn thấy ngại. Nay Bình Bạch đã đi hắn ngày càng lấn tới. Hai
đứa em Bình Y cũng giống anh, chúng trèo qua cửa gào lên, lôi từ chân tơ
kẽ tóc về Trương phu nhân ra nhiếc móc. Bình Duật, Bình Lâu muốn chống
trả lại nhưng yếu thế không dám ra tay. Họ vô cùng uất hận, mỗi người sắm
một con dao thật sắc luôn giắt bên người, định đâm chết chúng, ý định đó
không thực hiện được, họ suốt ngày tức tối, buồn phiền.
Một hôm, Bình Thành, người đã bị bọn cướp bắt đi, nay mang vợ con trở
về. Họ nói Vưu thị đã chết, vì nhớ quê hương nên đã trốn về đây. Lúc ấy cả
nhà họp lại bàn cách để Bình Thành ổn định gia đình. Ba anh em Bình Y
thoái thác, rằng khi cha còn sống đã chia gia tài, nay là của chúng. thì nhất
định chúng không chịu bỏ ra chia cho Bình Thành. Ròng rã ba ngày liền