Bình Duật trở về thấy hai người bị đánh. Bình Lâu trọng thương, không ăn
uống được, Bình Bạch tuy đau đớn nhưng vẫn chống gậy đến Bình Y xin
nhận tội. Không chịu nổi, Bình Duật giấu Bình Bạch tự viết đơn trình lên
huyện, tố cáo Bình Y không tang mẹ kế. Quan huyện cho công sai về bắt,
thấy đó là bọn người đến gây gổ ở nhà họ Chu trước đây, quan huyện rất
căm giận, định xử trọng tội. Nhưng vì kính nể Bình Bạch, lại không biết ý
ông, nên quan huyện cho mời Bình Bạch tới.
Bình Bạch muốn đi, nhưng khắp người đau đớn, mặt mũi thâm tím, không
muốn gặp, chỉ viết một lá đơn bẩm lên, xin quan không xử phạt, rồi nhờ
công sai trình giúp lên quan. Công sai hỏi vì sao Bình Bạch lại muốn như
thế, Bình Bạch không chịu nói. Bình Duật đứng bên cạnh kể hết đầu đuôi,
công sai nghe xong rất bất bình. Trở về, công sai dâng tờ trình lên quan.
Quan huyện xem, gật đầu nói:
- Ta ngờ anh ấy không muốn xử tội, nên mới sai các người về hỏi Bình
Bạch, quả nhiên đúng như thế!
- Sao anh ấy không đến, mà chỉ giao tờ trình cho các anh mang về. - Quan
huyện hỏi công sai.
Công sai bèn thưa lại hết những lời Bình Duật nói. Nghe xong quan huyện
đùng đùng nổi giận, lập tức sai người bắt bọn Bình Y ra công đường, quát
hỏi:
- Bọn ngươi còn táng tận lương tâm hơn cả cầm thú. Ta chưa hỏi các ngươi
về tội không để tang mẹ kế. Bình Bạch là người đã cứu sống các ngươi, vậy
mà các ngươi lại đánh anh tàn nhẫn như thế. Hãy đánh chết nó đi.
Nói xong ông rút hết cả ống roi vất xuống đất. Sai nha cũng thấy rất bất
bình, chỉ mong sao kết liễu đời chúng cho hả giận, rồi họ hùng hổ, lăn xả
lôi bọn chúng ngã sấp ngã dụi. Nhưng quan huyện lại nghĩ: "Xử tử chúng
sẽ làm cho người đời vui lòng, song lại làm cho Bình Bạch đau lòng. Đó
chẳng phải là lẽ kính trọng người hiền", rồi cho dừng lại không đánh nữa.
Quan huyện hỏi Bình Y:
- Các ngươi trở về có còn dám coi thường anh ấy nữa không?
- Bẩm quan không dám ạ. - Bình Y nói.
Quan huyện lấy trong tay áo ra tờ giấy bẩm trình của Bình Bạch cho chúng