nữa anh đêm hôm cất công tới đây thì sao em lại tiếc một tờ giấy xin thôi
kiện, ngày mai em sẽ cùng anh đi đệ đơn.
Bình Bạch nghe xong rất mừng, quỳ xuống tạ ơn. Chu Hiếu Tư đỡ dậy, rồi
tiễn Bình Bạch ra khỏi cửa. Về tới nhà đã là canh tư.
Hôm sau Bình Bạch cùng Chu Hiếu Tư lên huyện đệ đơn xin thôi kiện.
Quan huyện gọi bọn Bình Y ra, quát:
- Bọn ngươi mặc sức làm càn, không kiêng nể ai. Bản huyện định xử tử các
ngươi, nhưng vì anh các ngươi đến cầu xin, nên đã nguôi giận đôi chút, bởi
thế ta tha cho các ngươi. Lần sau còn hành hung như thế, ta quyết không
tha thứ.
Bọn người ấy cúi đầu cảm tạ, quan huyện lại bảo phải cúi đầu nhận tội
trước mặt Chu Hiếu Tư ngay tại công đường, chúng không dám trái lời.
Thật là:
Cá mắc lưỡi câu may thoát chết
Vẫy đuôi cút thẳng chẳng ngoái đầu.
Bình Y về nhà không những không cảm ơn người em đã can mình, ngược
lại vẫn hận thù Bình Bạch đã không cùng mình đi gây sự. Bình Bạch cũng
chẳng thèm để ý đến.
Mấy hôm sau, mẹ Bình Bạch mắc bệnh chết. Lẽ ra bọn Bình Y phải để tang
một năm, song bọn họ không tuân theo luật lệ. Trong ngày tang lễ đầu tiên,
người chết chưa nhập quan. Bình Y và hai đứa em cùng mẹ đã ngồi ở hiên
nhà bên chơi trò đố rượu, hò reo cho tới sáng, bọn chúng không hề bén
mảng tới trước linh sàng. Bình Duật, Bình Lâu uất ức không chịu nổi, đòi
cùng với Bình Bạch kéo nhau đến mắng chửi. Bình Bạch nói:
- Đây là bản thân chúng vô đạo đức, chẳng hại gì đến chúng ta, dù có đến
tìm chúng thì chúng cũng chẳng thèm để ý mà ngược lại còn bị chúng đánh
chửi.
Hai người em đành thôi. Mấy hôm sau, anh em Bình Bạch đưa quan tài
Trương phu nhân đi chôn cất. Khi ấy, Cam phu nhân đã mất từ lâu, an táng
cùng với Bình Trường Phát. Bình Bạch muốn an táng mẹ bên cạnh cha,
nhưng Bình Y, Bình Thân và Bình Phẫu ngăn lại không cho chôn, chúng
nói: