Việc xảy ra hôm nay nhất định ông ấy không liên quan. Các con hãy ở lại,
để mình ta ra gặp là được rồi.
Chu Hiếu Tư trở ra, Bình Bạch vội quỳ xuống nói:
- Tội em đáng chết.
Chu Hiếu Tư vội quỳ xuống đỡ ông dậy, nói:
- Anh có gì cần dạy bảo, xin mời anh vào nhà, ta nói chuyện. Nếu anh thế
này, em cũng phải quỳ, như thế sao tiện.
Lúc ấy Bình Bạch mới đứng dậy. Chu Hiếu Tư mời vào trong nhà. Bình
Bạch nghẹn ngào không nói thành lời, nước mắt rơi lã chã, lúc lâu mới nói:
- Số em thật không may, gặp phải những người anh ngỗ ngược. Hôm nay
họ đã xúc phạm đến gia đình anh, thấy thế em như ngồi trên đống lửa. Nay
đã bị bắt, đúng là gieo gió gặt bão, song em là anh em của họ, sao có thể
đang tâm thấy họ bị tra khảo đánh đập? Bởi thế đêm nay em đến đây, cầu
mong anh ra ơn cho đứa em này.
Chu Hiếu Tư thấy Bình Bạch xin tha cho Bình Y, ông rất không muốn,
nhưng vì Bình Bạch là người quân tử, trung hậu, không thể xem thường,
chỉ nói :
- Việc ấy đã đưa lên cửa quan, bàn với em cũng vô ích thôi. Em nghĩ rằng,
quan huyện quyết không che chở cho riêng em, xin anh cứ yên tâm.
Bình Bạch thấy ông ta vẫn chưa nguôi giận, chỉ biết kêu thương, van nài.
Song Chu Hiếu Tư chỉ nói:
- Thôi thì cứ theo phủ quan phân xử, còn nếu bảo em rút đơn thì em thấy
không được.
Bình Bạch thấy Chu Hiếu Tư vẫn không tha thứ, lại khóc lóc van xin.
- Không giấu gì anh, quả thực, vừa rồi em đã lên huyện xin, quan cũng chịu
xử lí nhẹ, nhưng còn chờ anh mở rộng đường sống, thì việc này mới xong.
Chu Hiếu Tư nghe thấy quan huyện định tha, song lại nghĩ:
"Quan đã hứa với người ta, thì ngày mai phải đánh tho bọn độc ác ấy mấy
gậy, cũng coi là xử lí công tâm, thì tội gì mà mình không thể tất nhân tình
với anh ta". Thế rồi Chu Hiếu Tư nói:
- Em chỉ sợ quan huyện nói là hôm nay kiện, ngày mai lại thôi, quở trách
em là đồ phản phúc, bởi thế em do dự. Quan huyện đã bằng lòng tha, hơn