đèn đuốc đổ đến, kẻ cầm gậy, người cầm dao xông vào. Trương Bá Nghĩa
mỗi tay túm chặt một người, nói với những người xung quanh rằng:
- Bây giờ Đinh Đắc Quý cũng đổ cho tôi là kẻ lừa đảo, thì sao tôi lại tha
cho chúng.
Mọi người túm vào, trói chặt hai người, khám Ngũ Kỳ Lương thấy một số
bạc. Trương Bá Nghĩa vội nói, xin mọi người đừng động tới số bạc ấy.
Nhưng mọi người cho đấy là của ăn cắp rồi lấy hết sạch, không nghe theo
Trương Bá Nghĩa.
Hôm sau Tiểu Nhàn đến nhà Trương Bá Nghĩa dò la tình hình, thấy hai
người đang bị trói ở đó, vội vàng về báo cho Đinh Đắc Quý tới. Ngũ Kỳ
Lương và Tiền Tri Lợi bị bắt giải lên quan. Ở công đường, quan huyện
chưa ra lệnh đánh, chúng đã khai. Tức giận quan huyện nói:
- Bọn trộm cướp này lừa dối người, sao gọi là kết nghĩa được, hãy đánh
chết chúng đi.
Trương Bá Nghĩa lúc đầu bầy mưu, tuy chưa lấy được bạc, song vì không
được lợi nên đã không che chở cho bạn bè. Điều ấy có khác gì bán rẻ bạn
bè. Quan huyện cũng hô đánh cho Trương Bá Nghĩa bốn mươi gậy.
Đinh Đắc Quý ra khỏi công đường, cười ha hả nói:
- Hai đứa ấy tuy đã cuỗm mất số bạc của ta, nhưng chúng đã bị đánh chết.
Đinh Đắc Quý bị Tiểu Ngọc lấy mất cả trăm lạng. Cả trước lẫn sau hắn mất
hàng ngàn lạng, lại bán nhà cửa đi để đút lót tốn kém thêm một số tiền. Rốt
cục người cũng mất, mà tiền của cũng đội nón ra đi.
Tới nay, cái gọi là anh em kết nghĩa đào viên ấy đã làm hại người, hại cả
mình. Đáng cười thay cho anh chàng Tượng Kỳ Lân, chỉ vì Tiểu Ngọc mà
mất tới hàng ngàn lạng bạc, song vẫn không chiếm được cô ta. Đáng cười
nữa là, kẻ kết nghĩa đào viên giả, khi có tiền thì sự giả dối mới lộ ra. Đến
nay người đề xướng kết nghĩa chỉ còn hai bàn tay trắng. Nên có thơ rằng: