- Làm sao mà anh lừa được bạc, vứt kĩ nữ vào đống lửa, lại bảo Ngũ Kỳ
Lương cuỗm đi số lụa trị giá tới năm trăm lạng bạc. Dù tôi có chết cũng
phải trình quan.
Nói xong Tiểu Nhàn cứ giữ chặt lấy Tiền Tri Lợi không chịu buông ra.
Đúng lúc ấy Trương Bá Nghĩa đi tới. Thấy Tiền Tri Lợi đang bị Tiểu Nhàn
giữ lại, song không biết Tiểu Nhàn là ai, bèn giằng Tiểu Nhàn ra, nói:
- Đây là em tôi, có gì hãy nói với tôi.
Tiền Tri Lợi đang bị giữ chặt, được giải thoát hắn ù té chạy. Thấy Tiền Tri
Lợi bỏ chạy, Tiểu Nhàn bèn nắm chặt lấy Trương Bá Nghĩa, nói:
- Chính hắn đã lấy của ông chủ tôi bảy tám trăm lạng bạc. Anh lại thả nó ra,
anh phải đền tội.
Trương Bá Nghĩa không biết Tiền Tri Lợi và Ngũ Kỳ Lương lừa được bạc,
giấu không cho anh ta biết. Dù không cãi được câu nào, song Trương Bá
Nghĩa cũng không sao thoát được, bị Tiểu Nhàn lôi đến cửa quan. Trương
Bá Nghĩa gào lên kêu oan khuất. Phủ quan mở công đường, hỏi tỉ mỉ, Tiểu
Nhàn kể lại sự việc hai tên kia đã lừa gạt Đinh Đắc Quý thế nào. Trương Bá
Nghĩa lúc ấy mới hiểu hết duyên do, bèn thưa với phủ quan rằng:
- Theo như Tiểu Nhàn nói, vẫn chưa có chứng cứ. Mà nếu có thế thì đó là
chuyện của Tiền Tri Lợi và Ngũ Kỳ Lương. Tôi không phải là người làm
chứng, sao lại bị lôi đến gặp ngài. Đây chẳng phải là căn cứ vu vơ để hại
người ư. Việc hai người ấy có can hệ gì đến tôi.
Tri phủ tức giận, nói:
- Nó nói có lý, thôi đuổi ra.
Cho rằng Tiểu Nhàn đã gây sự, tri phủ sai người đánh cho năm tay thước.
Tiểu Nhàn được tha, không dám gây sự với Trương Bá Nghĩa nữa, ngược
lại càng tỏ ra thân thiết, nói:
- Tôi cũng chẳng muốn làm thế, song anh có biết tông tích hai người ấy
không?
Trương Bá Nghĩa cũng đang tức vì hai người kia đã giấu mình, bèn nói:
- Sao không biết? Họ đã kết nghĩa anh em với tôi. Tôi đã hết lòng vì họ,