sang. Bước ra khỏi khoang thuyền, thì chẳng thấy chiếc thuyền nào. Đinh
Đắc Quý lúc ấy nói:
- Sao ông ấy không chờ ta! Hàng hóa trên thuyền có tới năm trăm lạng bạc,
hai đứa ở cũng đi theo Ngũ Kỳ Lương!
- Anh lại gặp một Tiền Tri Lợi nữa rồi. - Tiểu Ngọc nói. - Bây giờ chắc anh
mới hiểu không phải tôi lừa anh.
- Mất một ngàn vàng mà lại được người đẹp, cũng coi là lợi rồi. - Đinh Đắc
Quý cười nói. - Ruộng đất, gia sản của anh còn tới mấy trăm lạng vàng.
Với số của ấy chúng ta còn sống sung sướng chán. Thôi hãy về với anh.
Tiểu Ngọc không thể thoát thân, đành cùng Đinh Đắc Quý quay thuyền trở
lại. Đinh Đắc Quý đưa Tiểu Ngọc vào nhà, bỗng cười phá lên nói:
- Bây giờ thì nàng đã là người của ta rồi.
Đinh Đắc Quý mất bốn năm trăm lạng bạc mà chỉ dẫn về một cô gái làng
chơi. Đây cũng là một chuyện nực cười phải không các bạn.
Khoảng trên dưới mười ngày, Đinh Đắc Quý về đến nhà, Tiểu Nhàn vội
hỏi:
- Sao nhanh thế, làm sao mà lại tìm được Tiểu Ngọc? Ngũ Kỳ Lương và hai
người nhà sao lại không về cùng? Số hàng ấy bán được bao nhiêu lạng, có
lãi không? Mua được hàng gì, phải đi tìm người bán chứ!
- Chẳng có hàng gì hết. - Đinh Đắc Quý xua tay nói.
Rồi Đinh Đắc Quý kể lại cho Tiểu Nhàn nghe. Tiểu Nhàn tức tối nói:
- Lần trước bị lừa bạc, lần này bị lừa hàng, đều là vì con này. Nó có đáng gì
đâu.
Tiểu Ngọc về nhà họ Đinh, liền ra oai phủ đầu, chửi toáng lên:
- Là đứa ở, sao dám gọi ta là con. Bây giờ ta đã là bà chủ của ngươi, ngươi
không được phép gọi ta như thế.
Tiểu Ngọc cứ luôn mồm chửi, Tiểu Nhàn nghĩ: "Vừa mới bước vào cửa đã
thế, thì sau này chịu sao được", rồi vội vã đi tìm Tiền Tri Lợi. Gặp Tiền Tri
Lợi, Tiểu Nhàn nói: