- Đây là thuyền tôi thuê, suốt dọc đường phải nghe theo lời tôi, tôi bảo đi
thì đi, bảo dừng thì dừng, không thể làm lỡ việc của tôi.
Chủ thuyền dặn các chân sào, rồi nói:
- Tất nhiên là như thế, cứ theo khách thôi.
Đinh Đắc Quý xếp hàng xuống thuyền, mang theo hai người, dặn Tiểu
Nhàn ở lại trông nhà, sau đó cùng Ngữ Kỳ Lương xuống thuyền, xuôi dòng
đi Hồ Quảng.
Họ đi được hai ba hôm, nếu không gặp may thì lại không thành chuyện.
Ngũ Kỳ Lương làm như thật, dẫn Đinh Đắc Quý đi, không ngờ hôm ấy Lý
Tiểu Ngọc cũng xuất phát từ Tây Môn. Cô ta không đi Giang Nam, không
đi Giang Bắc, mà trốn đến Tương Dương, Hồ Quảng. Lúc ấy thuyền Tiểu
Ngọc đang ép mạn vào bờ hóng gió, thì thuyền của Đinh Đắc Quý cũng ép
mạn vào bờ. Đức Quý bước ra mũi thuyền hóng mát, thì nghe thấy thuyền
bên cạnh có tiếng đàn bà nói:
- Xin mời cô Tiểu Ngọc dùng trà.
Đinh Đắc Quý vốn chẳng quan tâm gì đến việc hàng hóa, trong đầu anh ta
lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Tiểu Ngọc. Đúng lúc nghe thấy tiếng gọi, anh ta
quên hết mọi sự, bước ngay sang thuyền bên. Vừa mở cửa thuyền thì thấy
Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đã quen thói lừa gạt, thấy Đinh Đắc Quý nhẩy sang
thuyền, cô ta không chút bối rối, mà còn tươi cười nói:
- Anh đã đến đấy ư? Tôi với anh đã bị tên Tiền Tri Lợi độc ác lừa dối.
Nghe Tiểu Ngọc nói thế. Đinh Đắc Quý chẳng còn tức giận nữa, hỏi rằng:
- Em bị nó lừa thế nào.
- Hôm trước, khi anh trở về, - Tiểu Ngọc nói, - thì ngay sau đó Tiền Tri Lợi
dẫn em đi, bảo là đến nhà anh. Nào ngờ nó lấy hết bạc, rồi lừa em đến đây,
bỏ đi mất. Nay anh đã đến, thì hãy cứu em về.
Nói xong gục đầu vào lòng Đinh Đắc Quý. Mừng quá, Đinh Đắc Quý quên
hết cả lo lắng buồn phiền, quên cả năm trăm lạng bạc tiền lụa ở thuyền bên,
chúi đầu vào ăn uống với Lý Tiểu Ngọc.
Ngũ Kỳ Lương không biết Đinh Đắc Quý tìm được Tiểu Ngọc. Chờ mãi
không thấy chủ về, hai đứa ở hỏi Ngũ Kỳ Lương. Thuận miệng Ngũ Kỳ