Đinh Đắc Quý sợ Tiểu Ngọc đòi thêm bạc lòng dạ không yên, giờ thấy Tiểu
Ngọc nói thế cười khanh khách, nói:
- Anh về trước chờ em nhé!
- Nếu không tin, em tặng chiếc khăn này để anh yên lòng. - Tiểu Ngọc nói.
Đinh Đắc Quý cười hi hí nhận lấy khăn rồi lên ngựa ra về.
Tiểu Ngọc quay vào nhà trong chia bạc với Tiền Tri Lợi. Được chia hơn
một trăm lạng, Tiền Tri Lợi ung dung cầm số bạc trở về gặp bọn Trương Bá
Nghĩa. Hắn ranh mãnh nói:
- Em đi thăm dò Tượng Kỳ Lân, đúng vào ngày xấu. Chẳng biết kẻ nào đã
lừa anh ta đi chơi gái, trăng hoa với Lý Tiểu Ngọc, bị Tiểu Ngọc đánh lừa
lấy bạc chuồn mất. Hắn tức giận, sai người tìm khắp nơi nhưng không
thấy. Hai anh phải nghĩ ra kế gì khác moi tiền của hắn được không?
- Hay, hay quá, có khó gì đâu. - Ngũ Kỳ Lương vỗ tay reo lên nói. - Anh ta
muốn tìm Lý Tiểu Ngọc, thì nhất định phải dán giấy để hỏi tin. Ta phải lột
lấy một tờ để báo tin. Bất kể Tiểu Ngọc trốn ở đâu, ta cũng nói bừa một nơi
nào đó, bảo anh ta mang một ít tiền đi để đãi khách, vừa đi vừa tìm, nhất
định cũng sẽ moi được tiền của anh ta.
- Hay! Hay lắm! Nhưng được thì đừng giấu tôi đấy. - Tiền Tri Lợi nói, song
thực ra anh ta vừa lừa được một món tiền nhưng đã giấu họ.
Đinh Đắc Quý về, sai người mang kiệu tới đón Tiểu Ngọc. Đợi từ sáng tới
chiều vẫn không thấy, lại sai liền hai đứa hầu tới song vẫn chẳng thấy tăm
hơi. Cô ta đã cuỗm bạc trốn đi rồi. Tượng Kỳ Lân tức giận hỏi Tiểu Nhàn:
- Sao anh họ mày lại làm việc ấy, ta không thể trông chờ mày được nữa,
phải trình quan, tố cáo bọn này.
- Ta hãy dán giấy khắp nơi để hỏi tin. - Tiểu Nhàn nói. - Lý Tiểu Ngọc là
một kĩ nữ danh tiếng, tất nhiên có nhiều người biết, nếu không ai đến báo
tin thì sẽ trình lên quan cũng chưa muộn, hãy chờ thêm một ngày nữa xem
sao.
Quả nhiên, Đinh Đắc Quý không báo quan. Được ngủ ba đêm, mất ba trăm