- Cha mẹ chết hết cả rồi, ta biết dựa vào ai bây giờ?
- Đúng như vậy đấy. - Mọi người nói. - Nhà chồng là kẻ thù, nhà mẹ đẻ
không còn ai, sống trong ngục mãi sao được, chỉ còn có đường chết mà
thôi.
- Chết tôi cũng không sợ. - Tam Thư nói. - Cha và anh tôi không giết chồng
tôi, lâu ngày sự việc cũng sẽ rõ ràng. Tôi chờ đến ngày ấy mới chết.
Quan huyện cho giam Tam Thư vào ngục.
Không lâu sau, viên quan họ Khổng mắc tội, bị đuổi về quê Thiểm Tây.
Quan mới đến nhậm chức, sự việc mới dịu di.
Còn Trương Tuyển Sinh, chỉ vì nỗi say mê nhất thời đã cùng với thằng nhỏ
đến Quảng Đông. Biết Tuyển Sinh chẳng có người nào thân thích ở đây, nó
bèn chuốc rượu cho anh ta uống say khướt, rồi lấy hết vàng bạc, quần áo
tẩu thoát. Khi tỉnh dậy mới biết mình đã lâm vào cảnh đường cùng, về sau
lại gặp bọn người quen thói trăng hoa với con trai, thấy Tuyển Sinh còn trẻ
lại xinh đẹp bên giữ lại hành dâm. Sống như thế được hơn một năm, thì
Tuyển Sinh mình mẩy ghẻ lở, chán ghét chúng đuổi anh ta đi Tuyển Sinh
nghĩ: "Nhà mình giàu có, lại mới cưới vợ được nửa tháng, chẳng vạ gì phải
đi xa, chịu khổ thế này". Thế là anh ta xin ăn, lần đường về quê. Làng xóm
thấy anh ta trở về rất bất bình, liền điệu anh ta lên quan huyện mới. Quan
huyện hỏi rõ sự tình, đánh cho bốn mươi gậy, sau đó tha Tam Thư. Tam
Thưđược tha không muốn trở về nhà chồng. Mọi người đều khuyên rằng:
- Cô nên về sống ở nhà họ Trương.
- Trước đây tôi đã nói, - Tam Thư nói, - khi nào sự việc rõ ràng tôi sẽ chết.
Khi tôi chết, nếu mọi người thương tôi hãy chôn tôi bên cạnh bố mẹ và anh
của tôi, chứ tôi không thể nằm chung một huyệt với kẻ thù.
- Sau này chúng tôi sẽ chôn cất theo lời trăng trối của cô. - Những người
làng nói. - Song bây giờ cô nênvề nhà họ Trương mới phải.
Tam Thưnghe theo, về nhà họ Trương. Vợ chồng lão Trương vô cùng hổ
thẹn, khóc lóc nói:
- Bố mẹ quả là đồ súc sinh, đã hại con đến nỗi này. Chúng ta mong con hãy
tha thứ.
Tam Thư về phòng riêng của mình. Trương Tuyển Sinh chịu hình phạt đau