Song chẳng hiểu sao không thấy về.
- Ngươi nói thế thì chỉ được tha không lăng trì vì không đồng mưu. - Quan
huyện nói.
- Sao các người lại để con gái thông dâm với Ngô Chu? - Quan huyện hỏi
vợ chồng họ Ngô.
- Bẩm quan lớn, - Ngô Dương Thuần nói, - quan lớn đèn trời soi xét, con
gái con ở nhà học hành, biết được phép tắc, lễ nghi. Anh em nó ở xa nhau,
mỗi năm chỉ gặp một hai lần. Sau khi con con đi lấy chồng nó mới về ở với
chúng con. Mà con rể con có đến nhà con đâu, sao lại vu oan cho nó như
thế?
- Tại sao ngươi gian dâm với vợ người khác, - quan huyện lại hỏi Ngô Chu,
- rồi âm mưu giết hại người, ngươi đã giấu xác chết ở đâu?
- Bẩm quan lớn, - Ngô Chu nói, - quả thực là oan cho con. Thực tình chồng
em con không đến nhà con. Xin quan lớn đèn trời soi xét.
- Nó mới cưới, vợ lại đẹp như một bông hoa, nếu nó đến nhà chứa hay đi xa
thì nó phải về chứ? Đích thị mày đã giết nó rồi. Hãy mau cùm kẹp hai đứa
này, bắt phải khai ra sự thật chúng đã giết người và giấu xác chết ở đâu.
Song thương thay, vị nha môn chưa từng nhận tiền đút lót bao giờ, dù có
kẹp ba người đến chết họ cũng không khai. Quan huyện lại thét đánh, song
đánh thế nào chăng nữa họ cũng không khai. Rồi lại tiếp tục đánh. Quan
huyện nói:
- Mấy đứa này cứng đầu cứng cổ, cùng một giuộc, tội đáng chết. - ông lại
nói tiếp. - Hãy dừng lại, giam đứa con dâu vào nhà giam nữ, lão Ngô, Ngô
Chu tống vào nhà giam mỗi đứa một nơi, còn vợ lão Ngô cho về, hôm sau
tiếp tục xét hỏi.
Vợ lão Ngô thấy bị oan khuất, uất ức quá không chịu nổi. Đêm ấy về nhà
nhảy xuống giếng tự tử. Ngày hôm sau thẩm vấn quan lại tiếp tục kìm kẹp
đánh đập lão Ngô và Ngô Chu, truy hỏi bắt khai ra tử thi đã giấu ở đâu,
nhưng họ vẫn im lặng. Lão Ngô vì già yếu, lại chịu tra tấn cục hình đã chết
trong ngục. Quan huyện vẫn không buông tha, tiếp tục đánh đập Ngô Chu
cho đến khi chết mới thôi, chỉ còn lại Tam Thư. Cô biết cha mẹ và Ngô
Chu đã chết, cứ gào khóc kêu oan khuất, chết đi sống lại. Cô nói: