- Cách đây bốn hôm, - Tam Thưnói, - anh ấy nói là đến thăm bố mẹ con,
không biết vì sao không về. Mẹ hãy cho người đi hỏi xem sao!
Mẹ chồng sai người đến nhà thông gia hỏi. Ngô Dưỡng Thuần nói:
- Không thấy Tuyển Sinh đến đây.
Vợ chồng nhà họ Trương nói với nhau rằng: "Không biết nó ở nhà con kỹ
nữ nào, hay ở nhà thằng bạn nào đấy? Sau này phải quản nó cho thật chặt".
Hai hôm sau thấy sốt ruột, Tam Thư bảo mẹ chồng rằng:
- Hôm đi anh ấy cài trâm vàng, mặc áo the mới. Hay là anh ấy ở nhà người
bạn nào chăng?
Lão Trương tìm khắp nơi, rất nhiều ngày rồi mà vẫn không thấy Tuyển
Sinh đâu. Ông lại đến nhà họ Cao hỏi, người ấy nói:
- Cách đây tám hôm, tôi gặp anh ấy ở gần cửa thành, anh ấy bảo "đến nhà
bố vợ", từ đó về sau không gặp nữa.
Vợ chồng lão Trương rất lo lắng, nghĩ ngợi lung tung, thì Ngô Dưỡng
Thuần sai cháu nội là Ngô chu đến hỏi thăm tin tức và nhân thể thăm Tam
Thư. Ngô Chu là cháu vợ Ngô Dưỡng Thuần, cha mẹ mất sớm, phải sống
một mình. Nhà họ Ngô, con gái đi lấy chồng, tuổi già hiu quạnh không ai
đỡ đần, bèn đưa cháu về nuôi, đổi thành họ Ngô, làm con thừa tự. Ngô Chu
tới, lão Trương ra tiếp, thấy Ngô Chu chừng hai mươi tuổi, mặt mũi khôi
ngô, bèn túm chặt lấy nói:
- Ngươi hãy trả con ta đây!
Ngô Chu trợn tròn mắt, ngớ người ra không nói được câu nào. Thấy vậy
Tam Thưnói:
- Thưa cha, anh ấy có lòng tốt đến thăm, chứ anh ấy có can hệ gì đâu.
- Mày cũng không chạy thoát được đâu. - Lão Trương nổi giận nói. - Các
người âm mưu giết con ta để lấy nhau, trời không dung tha các người.
Thấy ông ta nói thế, Tam Thư uất nghẹn đến tận cổ, không sao nói được.
Lão Trương giải Ngô Chu lên huyện. Quan huyện họ Khổng, là người
thanh liêm chính trực, ông chỉ có một đam mê đó là xử kiện. Ông thường
nói: "Nếu không oan ức thì sao người ta phải đi kiện?". Bởi thế người đi