động phòng hoa chúc, thấy cô dâu xinh đẹp, vợ chồng nhà họ Trương rất
vui mừng, mà ngay cả Trương Tuyển Sinh trước đây không ưng thì nay
cũng thích. Không ngờ cô gái tuyệt thế giai nhân này không biết nũng nịu,
ỏng ẹo làm tình như bọn kỹ nữ, Trương Tuyển Sinh nói những lời trăng hoa
cô xấu hổ không dám bắt chuyện, khi Trương Tuyển Sinh đùa cợt, nhớt
nhả, cô thấy khó chịu. Trương Tuyển Sinh nghĩ bụng: "Rốt cục cô vẫn chỉ
là bọn gái quê". Chỉ có hai vợ chồng lão Trương thấy cô nết na, dịu dàng,
đoan trang nên rất ân cần quý mến cô. Trong nhà vui vẻ thuận hòa.
Được nửa tháng, thấy lúc nào cô cũng buồn rầu nhớ nhung cha mẹ, Tuyển
Sinh nói:
- Em cứ thương nhớ mẹ cha như thế, thì anh sẽ đi thăm cha mẹ thay em.
Sáng hôm sau, Tuyển Sinh trang điểm cẩn thận, thắng bộ quần áo mới.
Thường ngày anh ta đi về chẳng nói gì với cha mẹ, đi đâu thì nửa chừng là
rủ bạn bè cùng đi, dọc đường chơi đùa vui vẻ, nên dù đường có xa đến mấy
anh ta cũng đi. Lần này đi một mình, anh ta cảm thấy đường quá xa. Bên
đường có một ngôi miếu thờ thổ thần, bèn rẽ vào đó chơi. Anh ta thấy một
thằng nhỏ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, rất xinh đẹp.
Tuyển Sinh vốn là một gã đa tình, lại rất thích mùi vị đàn ông. Nay thấy
thằng nhỏ, anh ta sán lại bắt chuyện. Thấy thằng nhỏ đeo túi hành lý rất
nặng, Tuyển Sinh hỏi ra, biết thằng nhỏ tới Quảng Đông thăm Thân Mậu
Dịch. Tuyển Sinh chết mê chết mệt, quyến luyến không muốn rời thằng
nhỏ, bèn nói dối rằng:
- Ở Quảng Đông tôi cũng có một người rất thân làm quan.
Thếlà họ bám rịt lấy nhau, cùng tới Quảng Đông. Đã ba ngày, không thấy
chồng về, Tam Thưnghĩ: "Nếu cha mẹ giữ lại đãi cơm thì cũng chẳng ở lâu
đến thế, không biết vì sao?". Hai hôm sau, mẹ chồng không thấy con trai,
mới bảo Tam Thư:
- Tuyển Sinh thường hay chơi bời lêu lổng, tụ tập bạn bè không chịu ở nhà.
Mẹ hy vọng cưới con về thì nó sẽ nghĩ lại. Từ nay về sau con phải giữ rịt
nó ở nhà, không cho đi đâu. Ba bốn hôm nay nó đi đâu mà không thấy.