Hổ khóc rống lên, rồi ngất lịm, mãi sau mới tỉnh lại. Người ta vội vàng mua
quan tài, thu nhặt những mẩu thịt còn thừa bỏ vào đó, rồi đem chôn. Ngay
sau đấy thấy ba người lính của huyện mang trát có đóng dấu đỏ của quan về
bắt Chu Hổ. Chu Hổ xem thì trong trát có viết: "Lệnh bắt Chu Chính Dần
tại bãi mới, chờ quan huyện ngày mai đích thân về xét nghiệm". Chu Hổ
xem xong kinh hoàng nói:
- Con tôi bị giải nuốt chết, chứ việc gì mà phải khám nghiệm?
Những người lính đều trả lời không biết. Các chức trách địa phương dựng
rạp chuẩn bị lập phiên tòa xét xử. Hôm sau, quan huyện cùng một vị học
quan về làng, áp giải sáu phạm nhân thuộc phe họ Triệu, một bà già mù.
Cùng đi với quan là những người khám nghiệm tử thi, có mang theo đầy đủ
dụng cụ xét nghiệm. Khi các vị quan ngồi oai nghiêm trước phiên tòa, quan
huyện quát dẫn các phạm nhân vào. Chu Hổ quỳ xuống lẩm bẩm rằng:
- Con của giám sinh, quả thực đêm qua bị con giải dưới sông bò lên nuốt
chết, chứ không phải do người làm chết, hiện đã thu nhặt xác bỏ vào quan
tài đóng đinh rồi, xin quan lớn cho phép miễn mở quan tài khám nghiệm.
- Ngươi hãy quỳ sang một bên. - Quan huyện cười nói.
Sau đó quan huyện cho những người khám nghiệm tử thi và những người
sai dịch khiêng tới chiếc quan tài của người bị đánh vỡ đầu trước đó ba
tháng. Quan huyện bảo mở nắp quan tài ra, đích thân rời khỏi bàn đến xem,
bảo người đàn bà mù chích máu ở ngón tay nhỏ vào xương tử thi, quả nhiên
máu thấm vào trong. Sau đó lại bảo Chu Hổ chích máu ngón tay nhỏ vào tử
thi, thì máu cứ nổi lên không thấm. Quan huyện lệnh cho đậy nắp quan tài
lại, cho người khiêng về chỗ cũ. Lập tức gọi Chu Hổ quát:
- Ngươi đã làm gì, hãy khai hết sự thực.
Chu Hổ thấy việc bại lộ, buộc phải khai hết những việc hắn đã lừa dối
người ăn mày, và đánh chết người ấy thế nào. Quan huyện nói:
- Mày là kẻ thương luân bại lý, coi tính mạng như trò đùa. Hôm nay có vị
học quan ở đây, chứng kiến ta xử tội một tên đại gian, đại ác chứ không
phải xử tội một giám sinh. Tuy ngươi đã khai thực, nhưng việc làm của