(1) Thôi quan: tương đương với án sát sứ.
Đức Tông về chùa, được mấy hôm thấy người mang danh thiếp của quan
Hình sảnh họ Vũ tới chùa, mời sư tới đàm đạo về Phật pháp. Nhận được
thiếp mời, Đức Tông dặn những người hầu rằng:
- Đời trước ta đã hại đến tính mạng người này, nay gặp lại thật khó mà trốn
thoát. Lần này ta đi sẽ không về, hãy chuẩn bị cho ta chiếc quan tài.
Nói xong, ngươi hầu theo nhà sư đến cửa phủ, cũng đúng lúc quan Hình
sảnh họ Vũ đang ngồi tại công đường. Viên lại thưa rằng:
- Đức Tông đã tới.
Quan Hình sảnh tức khắc gọi vào. Đức Tông từ dưới thềm bước lên, đứng
chờ quan hỏi. Quan Hình sảnh nổi giận quát:
- Ngươi tuy có chút ít kiến thức về thiền học, song ta là quan phụ mẫu, sao
lại kiêu ngạo vô lễ, gặp ta mà không quỳ?
Hòa thượng chưa trả lời, quan Hình sảnh họ Vũ đã lệnh cho lính lệ đánh
cho bốn mươi gậy rồi đuổi ra. Vừa ra khỏi cửa đã tắt thở. Những người hầu
rất thán phục ông là người sáng suốt. Vội vàng khâm liệm xác hòa thượng,
nhân dân trong vùng đều nói:
- Quan Hình sảnh vô cùng độc ác.
Vào tháng tư năm ấy, ở Sao Quan Môn có một người buôn muối, vốn liếng
tới hơn hai vạn đồng. Ông có hai người con và hai người cháu. Nhà giàu
có, nên khi ông chết, hai anh em tranh giành nhau của cải. Anh bảo em
riêng tư, em lại cho anh ngấm ngầm cất giấu tiền bạc, do bất hòa nên suốt
ngày họ mắng chửi lẫn nhau, họ hàng thân thích khuyên giải, nhưng họ vẫn
bỏ ngoài tai. Không ai chịu ai, cuối cùng hai anh em đều làm đơn đệ lên
quan Hình sảnh họ Vũ tố cáo. Quan xử kiện thấy gia tài của hai anh em họ
có tới mấy vạn, lập tức sai người bắt giam. Giam tới hai tháng, họ vẫn
không thấy đưa ra xét hỏi. Gặp nhau hai anh em vô cùng hối hận, họ bàn
với nhau bỏ ra năm ngàn lạng nhờ người nộp cho quan. Quan Hình sảnh
nói: