đây ta cảm thấy vô cùng khoái chí. Viên Công dùng vàng cứu tên cướp
thoát chết, ấy cũng là lấy nghĩa báo nghĩa.
Những người nghèo không dám làm điều ô uế, sợ người xung quanh biết
được. Song những nhà giàu có, mặc sức hoang dâm, không hề kiêng kỵ,
người xưa cho rằng, những nhà giàu có thường đa dâm, quả là rất đúng
thay. Nhưng nhiều người cũng bị quả báo vì dâm đãng.
Những nhà giàu có cần hiểu rằng, vợ bao giờ cũng ghen tuông, đừng miễn
cưỡng cưới thiếp để làm hại vợ con mình, hủy hoại đạo đức, tự chuốc lấy ô
nhục. Hãy xem gương Viên Công để tự răn mình.
Bên cầu Thái Bình, Phủ Đông, có một chàng trai tên là Đường Phủ Thần.
Anh ta hai mươi tuổi, đẹp như một viên ngọc, môi đỏ hơn cả mỹ nữ. Nhân
dịp năm mới anh ta đến phủ Hoài mừng tuổi người thân. Đúng dịp ấy phủ
Hoài đón xuân, anh ta dừng lại đứng ở đường phố Đông Môn xem mọi
người đánh trống múa sư tử lũ lượt đi qua.
Đang xem, bỗng thấy một đứa đầy tớ gái còn ít tuổi, đứng sát vào anh ta
ghé tai nói nhỏ:
- Bà chủ nhà tôi rất ngưỡng mộ ông, tối nay đến đợi ở đây tôi có câu
chuyện muốn nói với ông. Rồi đưa cho anh ta một tặng vật, gói trong chiếc
khăn tay. Phủ thần mở ra xem, thì đó là chiếc quạt và chiếc như ý đều bằng
vàng. Phủ Thần vừa kinh ngạc vừa vui mừng, rối rít nhận lời.
Đến tối, anh ta tới chỗ hẹn, đã thấy đứa hầu gái chờ ở đó. Đứa hầu gái dẫn
Phủ thần đi ngoắt ngoéo một lúc thì tới một ngôi nhà rất sang trọng. Một
người đàn bà đẹp, ăn mặc lộng lẫy tươi cười bước ra đón anh ta.
Người đàn bà ấy không phải ai xa lạ, đó chính là "Trại Tây Thi". Nàng là
người cực kỳ diễm lệ, chỉ hiềm một nỗi, khi còn nhỏ, do được cưng chiều,
không bó chân, nên đôi chân rất to, nàng là thiếp của Viên Công. Viên
Công người tham lam, khi được nhậm chức ông ta đã bỏ ra rất nhiều vàng