cho Thi Huệ Khanh.
Sau đó Lai Ngự sử cho gọi Thi Huệ Khanh lại an ủi:
- Anh là một đấng trượng phu đáng được khen thưởng. Ta thưởng cho
người tám trăm lạng bạc. Đây là phần thưởng nêu gương điều thiện.
Thi Huệ Khanh thưa:
- Con đã được ngài minh oan, cải tử hoàn sinh. Nay con xin xuất gia, không
dám nhận tám trăm lạng tiền thưởng. Xin một nửa để xây dựng chùa, còn
một nửa tặng cho Tăng Tiểu Tam, để anh thờ cúng người vợ đã mất, và lấy
người vợ khác.
Tăng Tiểu Tam cúi lạy nói:
- Từ lâu con đã phát tâm tới Ngũ Đài Sơn tu hành, không muốn nhận bạc,
số bạc này để lại xây dựng chùa.
Lai Ngự sử nghe xong trầm ngâm nới:
- Hai anh không nhận bạc, đều muốn xuất gia. Ta định sẽ giải quyết theo
cách khác.
Thếrồi ông cho gọi tất cả hòa thượng tới, nói:
- Các người đều là lũ trọc đầu không có tấm lòng trong sáng lại muốn làm
người tu hành. Phần lớn khi còn nhỏ, cha mẹ nghèo đói, không có nghề
nghiệp gì truyền lại, bảo rằng mình gặp cơn đen vận túng phải cho con đi
tu. Khi lớn lên dục vọng nảy sinh, làm những điều xấu xa. Hoặc có người
nửa đường đứt gánh, hoặc do nghèo túng bức bách đi tu, hoặc vì phạm tội,
không còn cách nào phải trốn vào cửa thiền. Rồi được khách thập phương
cúng đốn, ăn no mặc ấm, từ đó nẩy sinh ý xấu. Đó gọi là: "Đói rét sinh
trộm cướp, no ấm sinh dâm dục". Nay ta cho các ngươi hoàn tục, nếu ai
muốn, ta cho năm lạng bạc trở về quê quán làm dân lương thiện.
Quá nửa tăng lữ xin hoàn tục, những người đó được Lai Ngự sử cho bạc rồi
thả ra. Lệnh cho ThiHuệ Khanh, Tăng Tiểu Tam tạm thời trụ trì chùa Bảo
ứng, và Lai Ngự sử dặn họ rằng:
- Ta muốn mở đàn tràng cúng cô hồn ba ngày ba đêm tại bản tự, đến ngày
đó sẽ cử hành lễ cắt tóc làm hòa thượng cho các ngươi. Việc này cần rất
nhiều tăng lữ, song tăng lữ tại địa phương rất ít, có người lại chưa biết hành
lễ, bởi thấy cần mời các nhà sư tiếng tăm ở các nơi về, thì mới làm tốt được