Kỷ Diễn Tộ thấy cháu hư hỏng, nên không muốn nhận làm con thừa tự.
Nào ngờ Vọng Hồng thấy chú không con, nhòm ngó gia tài của chú, cho
rằng chú không quan tâm đến mình, cứ nài nĩ xin xỏ. Khi Diễn Tộ giúp cho
ít đồ đạc, cầm chưa nóng tay Vọng Hồng đã bán sạch. Vọng Hồng như thế
thì làm sao Kỷ Diễn Tộ thỏa mãn được lòng tham vô đáy của hắn. Bởi thế
Cường thị nói với chồng:
- Chỉ vì ông không có con nên mới phải chịu nó hành hạ. Trước đây ta
muốn tới chùa Đại Tướng Quốc cúng cầu tự, song vẫn không được, nay tôi
muốn ông cùng tôi đi cầu tự, ông thấy thế nào?
Kỷ Diễn Tộ nói:
- Đàn bà không nên đi cầu tự, hơn nữa đường xá xa xôi, rất bất tiện. Nếu bà
muốn cầu con thừa tự, thì sớm chiều dâng lễ cúng Phật tại nhà là được rồi!
Thấy chồng nói thế, Cường thị bảo chồng làm một pho tượng Phật không
phải bằng gỗ mà phải đúc bằng đồng, pha thêm vàng để thờ cúng. Theo lời
vợ, Diễn Tộ mời một người thợ giỏi là Dung Tam đến nhà đúc một pho
tượng Phật bằng đồng nặng mười cân và hai lạng vàng. Pho tượng đúc
xong sáng choé trông như vàng ròng. Cường thị đặt pho tượng trong gian
phòng rất thanh tịnh, suốt ngày lễ bái, cầu con thừa tự.
Cầu cúng gần một năm trời mà chẳng thấy Cường thị có mang, Diễn Tộ
ngấm ngầm để ý đến Nghi Nam. Tuy cô không chải đầu, không bó chân,
anh đâu có cần đến phần đầu, chỉ cần phần đuôi thôi, và chỉ cần cái chân
ngồi, chứ không cần cái chân đi của cô. Người ta thường nói: "Mất trộm rồi
mới rào giậu”. Dù cho vợ quản chặt, nhưng đến đêm Cường thị ngủ say,
Diễn Tộ mới lén lút gian díu với Nghi Nam. Đúng là:
Mặc cho sư tử Hà Đông rống
Nào có ai ngờ mất chim loan.
Gã xưa nay vẫn sợ vợ, đêm đến lén lút vụng trộm với đứa ở. Quá trình lén
lút ấy đều có biệt hiệu riêng. Trước hết gối đầu lên gối theo dõi hơi thở của