Tường. Hỷ Tường hỏi:
- Ông anh bế cậu nhỏ đi đâu thế?
Vọng Hồng biết Hỷ Tường bị chủ trách mắng đuổi đi, hắn cũng chẳng thích
gì chủ nhà, bèn đứng lại nói rõ ý định. Hỷ Tường nói:
- Anh đến thật là đúng lúc. Từ khi bị đuổi tới nay, ta đã dựa vào ngài Tất
Đông Ly. Bà vợ bé của ông là Loan Di ở một mình tại trang trại, cách đây
độ một vài chục dặm. Trước đây bà vợ bé ấy mang thai, sắp đẻ thì đúng dịp
ngài Tất được điều vào kinh làm quan. Loan Di đẻ được cô con gái, song
cứ nói là con trai, sai tôi vào kinh báo tin mừng. Ở kinh đô được hơn hai
năm, nay bà cả mất, ngài Tất muốn đưa bà hai về kinh chung sống. Bà hai
đang muốn tìm gấp một đứa con trai chừng hai ba tuổi, giả làm công tử để
lừa ông chủ, hiện rất lo lắng vì chưa tìm được đứa bé nào thay thế. Nếu anh
bán đứa bé này cho bà ấy, thì có thể được mấy chục lạng, nếu được chúng
ta sẽ chia nhau. Anh thấy thế nào?
- Thế thì tuyệt quá. - Vọng Hồng vui mừng nói.
Thếrồi cùng với Hỷ Tường đến cửa hàng, ăn uống xong cùng bế Hoàn
Lang đến trang trại. Hỷ Tường bế Hoàn Lang cho Loan Di xem. Thấy đứa
bé khôi ngô sáng sủa, tuổi cũng xấp xỉ con gái mình, Loan Di rất mãn
nguyện, rồi mua với giá mười lạng bạc. Hỷ Tường và Vọng Hồng chia
nhau mỗi người năm lạng. Vọng Hồng trở về nhà rất mãn nguyện, hắn đã
đạt được mục đích. Loan Di bảo Hỷ Tường mang đứa con gái của mình cho
nhà Vương Tiểu Tứ nhà ở sau trang trại làm nghề bán đậu phụ nhự, lại đưa
cho ông ta mười lạng bạc, dặn ông nuôi dưỡng chu đáo, chờ ít lâu sẽ về đón
đi. Tiểu Tứ nhận bạc, hứa sẽ trông nom cẩn thận. Loan Di cùng vợ chồng
Hỷ Tường bế công tử giả vào kinh đô.
Vú nuôi nhà họ Kỷ, thấy Hưng Nhi vào một mình vội chạy ra xem, thì đã
không thấy Hoàn Lang ngồi ngoài cửa. Hốt hoảng chạy ra đường gọi ầm ĩ,
nhưng chẳng thấy thưa, bà gọi ngay Hưng Nhi chạy sang nhà bên hỏi, lúc
ấy trời vẫn còn sớm, nhiều nhà vẫn còn đóng cổng. Có mấy nhà đã mở
cổng thì đều bảo không trông thấy Hoàn Lang. Vú nuôi và Hưng Nhi cứ
trách oán nhau, và chia nhau tìm khắp chỗ, soát xét hết các giếng nước, bến
sông đều không thấy bóng dáng Hoàn Lang đâu. Cuống cuồng trên suốt cả