Chủ quán chỉ vào tấm biển của hàng nói:
- Quán họ Trương của tôi có tiếng xưa nay, phàm là những khách vãng lai
có gì gửi tạm ở đây, không ban giờ mất mát suy suyễn.
Diễn Tộ rất mừng, lấy ra ba lạng bạc của mình đưa cho chủ quán để trả ơn.
Rồi dặn đi dặn lại rằng:
- Ông nhớ kĩ cho, người bạn thân của tôi là chi thứ hai họ Tất, đừng giao
nhầm cho người khác nhé.
Chủ quán nhận gói bạc, hứa sẽ trao lại chu đáo cho người họ Tất. Trước khi
đi Diễn Tộ dặn lại lần nữa rồi mới từ biệt.
Phủ Khai Phong là nơi đô thành của đế vương, nơi đây rất nhộn nhịp. Diễn
Tộ tìm đến quán trọ. Ngày hôm sau đến ngay chùa Đại Tướng Quốc hành
hương. Sau đó về quán trọ ăn cơm trưa, dắt theo một ít tiền cùng Lai Ninh
đi dạo phố, xem phong cảnh, mua ít đặc sản vùng này. Đang dạo chơi, ngẫu
nhiên đi vào một ngõ vắng, thấy có một nhà cửa đóng, ngoài cửa có tấm
biển đề: "Nơi ở của Ban kịch nhỏ nhà họ Hầu”. Nghe thấy bên trong có
nhiều trẻ con ca hát. Diễn Tộ dừng chân lắng tai nghe, khi ngừng hát, thấy
có tiếng trẻ con khóc rất thảm thương, lại nghe có tiếng người lớn quát thét.
Rồi thấy cụ già ở nhà đối diện chống gậy đứng đó, lẩm bẩm nói:
- Thương cho thằng bé, là con nhà khá giả, nếu gặp người nào tốt nhận nó
thì thật là phúc đức.
Thấy thế Diễn Tộ chắp tay cung kính hỏi cụ già vì sao. Cụ già nói:
- Ngài Tất Đông Ly, quan Hình bộ viên ngoại, là người phủ Quy Đức. Ông
có một người vợ bé là Nghê thị, thường gọi là Loan Di, sinh được một công
tử. Tất Đông Ly quý như vàng, nhưng không ngờ gần đây ông ốm nặng.
Loan Di bị bệnh rồi qua đời. Ông chú nhà ấy nói rằng, công tử là đứa con
nuôi, không phải con đẻ. Bởi thế người con cả là Tất Hiến Phu đưa linh cữu
hai người về quê hương, bỏ rơi thằng bé tại kinh thành. May mà có Hầu Sư
Phụ, người dạy kịch ở nhà đối diện mang về nuôi, bắt nó học kịch, thằng bé
không chịu học, nên nó khóc.
Nghe xong Diễn Tộ cám cảnh nói:
- Tôi cũng là người phủ Quý Đức, cùng quê với Tất Đông Ly. Tôi xin đứa
trẻ ấy mang về thôi.