được nhau.
- Đó là sự báo đền ân đức của ông vậy. - Tư Hằng nói.
Rồi nhân đó Tư Hằng hỏi Diễn Tộ đã tìm người nâng khăn sửa túi cho cậu
ấy chưa. Diễn Tộ đáp:
- Chưa.
- Tôi có một cháu gái, - Tư Hằng nói, - cũng vừa tròn tám tuổi, muốn gả
cho cháu, ý ông thế nào?
- Ông đã thương thì đâu dám chối từ. - Diễn Tộ nói.
Tư Hằng rất vui. Hai người vô cùng mãn nguyện. Họ chia tay nhau. Diễn
Tộ về nhà nói cho Nghi Nam biết. Nghĩ tới ân nghĩa của Đan thị, cũng
muốn thông gia với nhà họ Tất. Rồi bảo với chồng, nhờ Trần Nhân Phủ làm
mối, chọn ngày lành tháng tốt đưa sính lễ. Hai nhà tổ chức buổi lễ rất trọng
thể.
Song ngờ đâu lại động đến lòng tham của Kỷ Vọng Hồng. Hắn đến nói với
Trần Nhân Phủ rằng:
- Lẽ ra chú con phải nhận con làm người thừa tự mới phải. Không hiểu vì
sao lại đi nhận thằng Hoàn Lang ở đâu đâu về làm con. Cha phải nghĩ kế
thế nào để chú nhận con làm người thừa kế.
Nhân Phủ xưa nay vốn ghét con rể là đứa vô lại. Nên thấy Vọng Hồng nói
thế cũng mặc, không thèm để ý. Vọng Hồng tức tối, làm đơn kiện lên quan.
Vốn là Thiêm phán Biên Phương Dận, trước đây đã rời nhiệm sở, nay lại
vừa được thăng lên chức Thái thú ở phủ này. Vọng Hồng đến chỗ ông, đưa
đơn kiện. Biện Công nói:
- Việc này trước đây ta đã xử rồi, sao bây giờ còn kiện?
Vọng Hồng tố cáo sự thực như đã nói trên. Biện Công cho bắt ngay Diễn
Tộ tới xét hỏi. Diễn Tộ nói, Hoàn Lang ba tuổi bị mất, nay lên tám tuổi đã
tìm thấy. Biện Công nói:
- Người căn cư vào đâu mà cho nó là con mình.
- Chân nó có ngón liền nhau. - Diễn Tộ nói.
- Người trong thiên hạ cũng nhiều, - Vọng Hồng nói, - sao thấy đứa con giả
của Tất Hình Bộ lại nhận là con đẻ của mình?
- Trước đây người đã chích máu để tìm ra cha đẻ, - Biện Công nói với Diễn