xa xôi. Vụ án đã xử xong. Hôm sau Tất Công tử mang pho tượng đồng tới
xin gặp Biện Công. Ông nhận tượng đồng và mời công tử vào nhà trong,
nói với công tử rằng:
- Tuy em trai công tử là giả, nhưng trước đây cha công tử rất yêu quý, nên
công tử cần đối xử tốt với nó như thời cha công tử còn sống mới phải. Nay
bỗng chốc bỏ đi thì quả là không nên. Hiện em gái của công tử chưa chết,
lại nhẹ dạ tin theo lời đứa hầu phản nghịch, để nó mang đi bán trộm không
chú ý xem xét e rằng sẽ làm tổn hại đếnđạo hiếu. Tất Tư Hằng nuôi em
công tử làm con, mà cũng khéo thay, lại kết duyên với người em giả của
công tử. Em trai tuy giả, mà gái lại là thật. Công tử hãy cho em gái ba trăm
lạng làm của hồi môn, để chuộc lại sai lầm trước đây.
Nghe xong Tất Công tử băn khoăn ngượng ngùng, cảm ơn Biện Công và
rối rít nhận lời. Biện Công ra về, Tất Công tử viết danh thiếp mời Kỷ Diễn
Tộ và Tất Tư Hằng đến nhà, đưa cho Tất Tư Hằng ba trăm lạng bạc làm
của hồi môn. Mọi người đều bái phục Biện Công xét xử sáng suốt. Đúng là:
Con trai làm rõ thật hay giả.
Con gái làm rõ sống hay chết.
Biện Công đã phân xử rõ việc con trai và con gái của hai nhà, sau đó lại gọi
Dung Tam hỏi rõ pho tượng Phật ấy có phải là pho tượng gốc hay không.
Dung Tam nói:
- Đây chính là pho tượng Phật đúc lần đầu.
- Trước đây ngươi nấu pho tượng này không chảy, - Biện Công nói, - nay
ngươi hãy nấu chảy pho tượng ấy ngay tại đây để ta xem.
Theo lệnh, Dung Tam đem lò đến trước công đường nhóm lửa nấu. Song kỳ
lạ thay, dù đốt thế nào chăng nữa pho tượng vẫn cứ trơ trơ, chẳng mảy may
suy suyển. Thấy thế Biện Công kêu lên:
- Lạ, thật là kỳ lạ.
Thếrồi ông bảo dừng lại không đốt nữa, đặt ra một bên, rồi nói với Dung