chàng rể vì sao lại giết cô dâu ngay ngày hôm sau? Chợt ông nhớ tới lời
người vợ hỏi Vương Sinh ngày hôm sau: "Lang quân, đêm hôm qua chàng
chẳng đối được là gì?". Ông cảm thấy đây là đầu mối của vụ án, quyết định
điều tra từ vế đối.
Tuy vậy, vợ Vương Sinh đã chết, không biết cái kẻ thừa dịp chiếm vợ
người đã đối vế dưới ra sao mà vào được buồng? Không biết được điều
này, làm sao tra ra vụ án?
Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong
, Trịnh Bản Kiều đi tới đi lui trong sân nhà Vương Sinh, suy nghĩ cách phá
án. Đi một lúc mỏi chân, ông dừng lại bên cây ngô đồng, ngẩng đầu nhìn
trời. Bỗng thấy trong phòng học phía trên cao có cậu học trò đốt đèn mang
lên đó học. Trước cảnh đó, trong óc ông bật ra vế đối hoàn chỉnh:
Đẳng đăng đăng các các công thư
(Đợi đèn lên gác ai nấy đọc sách)
Vế đối này thật là một cặp trời sinh với vế ra của cô dâu: đăng là đèn, đồng
âm với đăng là lên; các là gác, đồng âm với các là ai nấy. Thế là ngày hôm
sau, Trịnh Bản Kiều sai người ra các phố huyện dán cáo thị, nói nếu ai đối
được vế Di ỷ ỷ đồng đồng vọng nguyệt thì ông sẽ nhận làm cháu nuôi, được
ông tiến cử với quan chấm thi trong kỳ thi Hương tới... Chỉ sau một loáng,
nhiều thư sinh đã kéo nhau tới xem cáo thị, nhưng đều chịu không đối
được, buồn thiu kéo nhau ra về. Chợt có một thư sinh trẻ tuổi vỗ tay nói:
- Tôi đối được rồi!
Nha dịch đưa thư sinh kia về gặp quan huyện. Quan hỏi họ tên, học ở đâu,
thầy dạy là ai. Thư sinh kia đáp:
- Tiểu sinh họ Đông Quách, tên Lượng, học ở Vương Trang, thầy dạy là
Vương Thái Hòa.
Thì ra nơi học và thầy dạy của Đông Quách Lượng cũng chính là nơi học
và thầy dạy của Vương Sinh Tân. Trịnh Bản Kiều lại hỏi:
- Trong lớp học của các anh có một người tên Vương Sinh Tân anh có biết