Quan lớn hỏi:
- Ngươi bói có nghiệm đúng không. . .
Chưa nói hết câu thì trên sông có một chiếc thuyền hoa, tiếng mái chèo
vang lên từ thượng lưu xui xuống. Quan lớn bèn hỏi lão mù xem họa phúc
của chủ thuyền như thế nào. Lão mù đáp:
- Tiếng mái chèo có vẻ đau buồn, trong thuyền thế nào cũng chở quan tài
của bậc đại quan.
Quan lớn sai người đi hỏi, quả nhiên quan Lang trưng họ Lý thống lĩnh
quân Lâm Giang qua đời ở nhiệm sở, thuyền chở linh cữu ông về quê.
Quan lớn thất kinh nói:
- Giả sử Đông Phương Sóc đời Hán có sống lại cũng không hơn được nhà
ngươi!
Bèn ban cho mười chén rượu, mười lạng bạc rồi cho đi.
Ông già mù ấy nghe tiếng chèo thuyền mà biết họa phúc, nay xin kể chuyện
một ông bán thẻ, họ Lý tên Kiệt, người phủ Khai Phong ở Đông Kinh.
Trước cửa huyện Phụng Phù phủ Duyên Châu, ông mở một cửa hàng xem
bói, ngoài cửa treo thanh bảo kiếm Thái A dán bằng giấy kim tuyến, dưới
kiếm là biển chào hàng, viết rằng: "Chém những kẻ cùng nghề vô học trong
thiên hạ”. Ông thầy bói này quả là nắm vững việc âm dương.
Hôm ấy treo biển chào hàng xong, thầy bói thấy một người bước ngay vào.
Người này ăn mặc thế nào? Lưng sắn xòa khăn đội đầu, người mặc hai lần
áo đen, ngang lưng thắt dây đai tơ, chân dận đôi giày và tất sạch sẽ, trong
túi áo bỏ một cuộn giấy tờ. Người ấy cùng ông thầy có thanh kiếm vàng vái
chào nhau xong thì nói năm sinh tháng đẻ để thầy bày quẻ ra bói. Chỉ thấy
ông thầy nói:
- Số này không xem được đâu.
Người đến xem bói là viên áp ty số một của huyện Phụng Phù, họ Tôn tên
Văn. Áp ty hỏi:
- Sao lại không chịu bói cho ta ?