mặc áo bào đỏ thắt đai lên tiếng gọi:
- Nghênh Nhi, ta là áp ty hồi trước của con đây, con hãy trình bày nỗi oan
cho ta nhé! Ta đưa cho con cái này đây.
Nghênh Nhi nhận lấy vật ấy trong tay, một pho tượng, coi qua rồi nói:
- Lạ thật đấy, thần nặn bằng đất mà cũng biết nói! Chẳng hiểu sao lại đưa
cho mình cái này?
Thật là:
Khai thiên lập địa ít khi nghe,
Từ cổ chí kim hiếm được thấy.
Nghênh Nhi nhận xong vội vàng nhét ngay vào người , cũng không dám
nói cho bà chủ biết. Ngày hôm ấy thắp nhang xong, ai về nhà nấy. Nghênh
Nhi kể chuyện vừa nãy cho chồng nghe. Vương Hưng đòi xem, khi đưa ra
là một tờ giấy, trên viết:
"Con gái lớn, con gái bé, người trước cày người sau được ăn. Muốn biết
việc canh ba, gạt lửa mà xuống nước. Tháng hai, ba nămsau, câu dĩ ắt giải
được".
Vương Hưng xem mà chẳng hiểu gì cả, dặn Nghênh Nhi không dược nói
cho ai biết, chờ xem tháng hai, ba năm sau có chuyện gì xảy ra.
Bấm đốt ngón tay, khoảng tháng hai, ba năm sau thì có tri huyện mới về.
Ông này người ở thành Kim Đầu thuộc Lư Châu, họ Bao tên Chủng, tức
tướng công Bao Long Đồ nổi tiếng mà người ngày nay truyền tụng. Sau
ông làm quan tới Học sĩ các Long Đồ, cho nên gọi là Bao Long Đồ, còn tri
huyện lúc này là buổi đầu mới nhận chức. Bao Công từ nhỏ thông minh
chính trực, khi làm tri huyện mổ xẻ được những việc ám muội trong dân
gian, phanh phui được những điều hồ nghi trong thiên hạ. Ông nhậm chức
ba ngày đầu còn chưa làm việc, đêm nằm mơ thấy mình ngồi trên công
đường, trên đó có dán đôi câu đối: "Muốn biết việc canh ba, gạt lửa mà
xuống nước".