Vương Hung bèn đi về nhà. Khổng Mục họ Bùi chờ Bao Công tan buổi
làm, áp ty Tôn Bé không có ở bên cạnh, mới quì xuống bẩm rằng:
- Bẩm quan, hai câu ngài cho viết trên thẻ bài chỉ có anh hàng xóm với con
là biết được lai lịch. Anh ấy bảo Ty tốc báo miếu Đông Nhạc có cho anh ta
một tờ giấy, trên giấy viết nhiều lắm, nhưng trong đó có hai câu này.
Bao Công hỏi:
- Vương Hưng hiện đang ở đâu?
Bùi Khổng Mục đáp:
- Bẩm anh ta đang về nhà lấy tờ giấy ấy.
Bao Công liền sai người đi bắt Vương Hưng đến hỏi.
Lại nói Vương Hưng về đến nhà, mở rương quần áo của vợ lấy tờ giấy đó
đem ra coi thì ôi thôi, chỉ còn là tờ giấy trắng, chẳng còn một nét chữ nào.
Anh ta không dám lên huyện nữa, nỗi lòng khó ngỏ, tránh mặt ở nhà. Công
sai của quan huyện tới nhà, quan mới phủ mới, việc gấp như lửa, làm sao
thoái thác được? Vương Hưng đành mang theo tờ giấy trắng theo công sai
vào huyện, đến thẳng đằng sau công đường. Bao Công cho tả hữu lui hết ra
ngoài, chỉ để lại một mình Khổng mục họ Bùi. Bao Công hỏi Vương Hưng:
- Bùi mục có nói nhà ngươi nhận được một tờ giấy ở miếu Đông Nhạc, hãy
trình lên cho xem.
Vương Hưng khấu đầu lia lịa thưa:
- Vợ con năm ngoái có đến miếu Đông Nhạc dâng hương. Khi tới trước Ty
cấp báo thì vị thần ở đấy hiện ra đưa cho nhà con một mảnh giấy. Trên giấy
có viết một số câu, trong đó có hai câu mà đại nhân đã viết lên thẻ bài.
Chúng con cất tờ giấy đó trong rương quần áo nhưng vừa nãy lấy ra xem
thì lại là một tờ giấy trắng. Này tờ giấy trắng đó còn đây, con không dám
nói dối.
Bao Công lấy tờ giấy lên xem rồi hỏi:
- Những câu viết trên giấy ngươi còn nhớ được không?
Vương Hưng đáp:
- Con còn nhớ rõ ạ.
Tức thì đọc lên cho Bao Công nghe. Bao Công viết ra trên giấy ngẫm nghĩ
một lát rồi gọi: