- Bản huyện đã tới hiện trường nghiệm xác vợ Hoa Văn Tuấn, rõ ràng là
trúng độc mà thiệt mạng. Mọi người đều khai cho một mình ngươi mưu
hại. Ngươi hãy thành thực khai ra, khi nào ngươi bỏ thuốc độc cho người
ta?
Hồ Tác Tân thưa:
- Hôm kia học trò đã khai rõ, rằng đùa bỡn là chuyện thực mưu hại là việc
oan uổng. Học trò còn biết khai thế nào nữa?
Địch công nói:
- Ngươi đừng hòng chối quanh, hiện có người hầu bầu bạn với cô dâu làm
chứng. Lúc mời rượu hôm đó, Hoa Văn Tuấn đi tạ ơn khách khứa, ngươi
cùng mọi người thỉnh thoảng ra vào phòng cô dâu rồi thừa lúc không ai để
ý bỏ thuốc độc vào trà. Ngươi còn gian ngoan chối bỏ hay sao?
Hồ Tác Tân nghe xong vội kêu:
- Quan lớn soi xét, nếu người ta bảo con cùng mọi người thỉnh thoảng lại
vào phòng cô dâu, đủ thấy không phải chỉ một mình học trò vào phòng. Đã
không phải một mình vào phòng thì mắt ai cũng thấy, học trò làm thế nào
thừa cơ được? Dù cho học trò có bỏ thuốc độc thì một ngày hôm ấy, thời
gian rất dài há lại không có ai tới rót nước ở ấm? Làm sao người khác uống
thì không chết, chỉ riêng cô dâu uống thì lại có thuốc độc?
Trà ấy do ai rót, ai pha, pha lúc nào? Xin quan lớn tra xét ngọn ngành. Học
trò không dám chỉ đầu danh ai song người bầu bạn với cô dâu hẳn biết. Trừ
bạn hữu thân quen vào phòng ra, đàn bà hầu hạ trong nhà há lại không có
một ai vào phòng? Quan lớn không truy hỏi những điều nói trên mà chỉ hỏi
một mình học trò, thì dù có khảo đả bằng cực hình, học trò cũng không thể
có khẩu cung khai nhận được. Cúi mong quan lớn xét rõ.
Địch công nghe Hồ Tác Tân trình bày như thế, cố ý nổi giận mắng:
- Tên học trò vô sỉ kia, tự mình có tâm địa bất lương gây nên tai họa, thật là
tình, lý khó dung tha. Đến nơi công đường oai nghiêm này thì phải thực thà
khai nhận, cớ sao lại lôi kéo người khác vào để mong thoát thân? Ngươi
phải biết rằng bản huyện là bậc quan soi sáng vạn dặm, há cho phép người
bẽo mép tranh cãi? Nếu còn dám loanh quanh chối cãi thì quốc pháp ở đây
sẽ ra oai khảo đả đấy!