Người vợ cả không biết tính sao, nghĩ bụng:
- Cha bảo cũng có lý.
Rồi thu nhặt khăn gói, đưa cho lão Vương vác, chào từ biệt hàng xóm, tạm
về rồi trở lại sau.
Ra khỏi thành đúng lúc sang thu, gió thổi mưa bay, đành phải bỏ đường cái
vào một khu rừng tránh mưa, không ngờ đi lạc lối. Thực là:
Lợn dê mò đến nhà đồ tể,
Mỗi bước đưa chân nẻo chết người.
Vào đến trong rừng, bỗng phía sau rừng có tiếng quát to:
- Ta đây là Tĩnh Sơn đại vương. Ai đó dừng chân, nạp tiền mãi lộ cho ta!
Người vợ cả cùng lão Vương sợ hết hồn, chỉ thấy một người nhảy ra.
Người này mình mặc áo chiến bào cũ, ngang lưng dây lụa đỏ buộc chặt,
dưới chân đi đôi giầy ống da đen, tay cầm một thanh phác đao. Hắn múa
đao xông tới. Ông già Vương muốn chết mới nói:
- Đồ trộm cướp chặn đường kia! Tao không biết mày là ai, thôi thì đành
liều mạng già này với mày đây!
Nói rồi húc đầu tới, bị hắn tránh được. Ông già dùng sức quá mạnh, ngã lăn
ra đất. Tên cướp nổi giận quát:
- Đồ trâu bò dám vô lễ?
Xỉa cho hai đao, máu loang đầy đất, xem chừng không sống được nữa.
Người vợ cả thấy tên cướp hung dữ đến thế, liệu chừng không thoát nổi
thân, bèn nảy ra một kế gọi là kế thoát khống, vỗ tay reo:
- Giết đúng lúc quá!
Tên cướp dừng tay, trợn tròn hai mắt dễ sợ, quát:
- Hắn là thế nào với nhà chị?
Người vợ cả giả vờ đáp:
- Tôi chẳng may góa chồng, bị bà mối dỗ dành lấy phải lão già này, lão chỉ
biết ăn bám. Hôm nay may được đại vương giết cho, thật là trừ được mối
hại cho tôi.
Tên cướp thấy người đàn bà để tâm như thế, lại có vài phần nhan sắc, bèn
hỏi:
- Nàng có bằng lòng theo ta làm áp trại phu nhân không?