xóm láng giềng cùng dùng ngón tay ký nhận bằng vẽ một chữ thập. Hai
người bị cùm, đưa vào nhà lao tử tù. Mười lăm quan tiền trả cho nguyên
chủ, song Vương viên ngoại đành đem biếu khắp người trong nha môn mà
còn chưa đủ. Quan phủ xếp thành hồ sơ vụ án, tâu lên triều đình. Trên bộ
phúc tra rồi gửi thánh chỉ xuống: "Thôi Ninh không được gian dâm vợ
người, nay tham của giết người, y luật xử trảm. Trần thị không được thông
đồng với gian phu, nay giết chết chồng mình, là kẻ đại nghịch không có
đạo, lăng trì thị chúng". Ngay lúc đó đọc lời khai của phạm nhân, đưa hai
người trong nhà đại lao ra, trên công đường phán một chữ "chém" và một
chữ "xẻo" rồi đưa ra chợ hành hình cho dân chúng xem. Dù hai người có
miệng đầy mình cũng không làm sao phân bua được Thật là:
Người câm trót nếm bồ hòn,
Đắng mồm vị ấy ai còn có hay?
Ai nghe chuyện vụ án này ắt phải hỏi, nếu quả Nhị Thư và Thôi Ninh tham
của hại người thì họ phải bỏ trốn ngay đêm hôm ấy, làm sao lại sang nhà
hàng xóm ngủ nhờ một đêm? Rồi tận sáng hôm sau mới về nhà cha mẹ để
bị người ta bắt được? Nỗi oan uổng đó, nghĩ kỹ là có thể suy ra. Nào ngờ
quan phủ hồ đồ, chỉ muốn chóng xong việc, không muốn suy nghĩ kỹ thì
sao có thể xét ra? Trong chốn âm u, tích dồn âm đức, xa tới con cháu, gần ở
ngay mình. Hai oan hồn kia hẳn cũng không thể cho qua. Cho nên người
làm quan nhất thiết không được sơ ý trong khi xét án, tùy theo cảm tính mà
dùng hình phạt, thế nào cũng phải tìm tới sự công bằng sáng suốt, không
thể chỉ nói người chết đâu thể tái sinh, đầu đứt đâu thể nối lại được! Thật
đáng than thở lắm thay!
Lại nói người vợ cả Lưu Quí về đến nhà liền lập bàn thờ, giữ niềm hiếu
thuận cho qua ngày. Người cha là Vương viên ngoại khuyên nên đi bước
nữa, liền đáp:
- Không nói lâu đến ba năm thì cũng phải sau ngày để trở đầy năm đã!
Người cha bằng lòng ra về. Ngày tháng thoi đưa, người vợ cả ngồi nhà
mong ngóng. Được gần một năm, người cha thấy con gái không ở góa được
bèn cho người nhà là ông già Vương đi đón về. Ông già Vương đến nói:
- Cụ bảo mợ thu xếp về nhà làm giỗ cho Lưu quan nhân thì đi bước nữa.