Những người làm việc này thường là cửa mất nhà tan. Nay đang lúc thu
thuế, phải làm thế nào khoác cho hắn việc này, thì nhất định hắn phải mắc
câu”.
Tính toán xong, hắn bèn giắt đi mười lạng bạc, tới nhà người bạn quen biết
là Lý Thư Biện. Chào hỏi xong, nói mấy câu thăm sức khỏe, Khắc Xương
hỏi:
- Anh Lý, năm nay đã chọn ai làm thủ quỹ chưa?
- Vẫn chưa định ai. - Lý Thư Biện nói.
- Việc này cần những người giàu có làm. - Khắc Xương nói. - Tôi đến đây
tiến cử cho anh một người, anh thấy thế nào?
- Chỉ cần có máu mặt, - Lý Thư Biện nói, - là tốt lắm rồi.
- Lục Tất Đại làng Tích Thiện, - Khắc Xương nói, - người này giàu có, tôi
và hắn có mối hiềm khích. Tôi muốn hắn làm việc này để buộc hắn phải
tốn phí một ít tiền cho hả dạ. Ông có thể đứng giữa kiếm lời. Nếu ông anh
hết sức vì em, thì em xin đưa trước cho ông anh mười lạng bạc.
Thếrồi Khắc Xương lấy bạc ra đặt trên bàn. Thấy bạc, Lý ThưBiện như
mèo thấy mỡ, mặt tươi hớn hở, vội chắp tay nói:
- Việc đó có gì đâu chỉ cần chú em dẻo mồm một chút nói với quan là xong,
cần gì phải phiền đến anh cho nhọc lòng?
- Nếu anh không nhận, - Khắc Xương nói, - thì chẳng hóa ra anh coi em
như người ngoài à.
- Đã nói như thế thì anh đành phải nhận thôi. - Thư Biện nói. - Nội trong ba
ngày tôi sẽ báo lại.
Thế rồi hai bên chắp tay từ biệt nhau.
Một hôm, Lục Tất Đại đang ở nhà, bỗng thấy hai lính lệ vào nhà, hỏi:
- Thưa ông, ông có phải là Lục Tất Đại không?
- Đúng ạ? - Lục Tất Đại trả lời.
Lính lệ lập tức lấy ra một tờ trát giấy đỏ, đưa cho ông
xem. Thấy tờ trát chọn ông làm thủ quỹ, bèn kinh ngạc nói:
- Tôi nhà nghèo, làm việc này sao được!
- Chúng tôi chỉ là người thừa lệnh quan. - Lính lệ nói. - Xưa nay từng nói:
"Thiên lôi chỉ đâu đánh đấy". Nếu ông muốn nói thì mời ông lên quan mà