- Ở nhà không có người trông nom, xin để hôm khác lại tới vãn cảnh.
Những ni cô tiễn chân ra khỏi am rồi từ biệt.
Khắc Xương gặp Tĩnh Tu, oán trách rằng:
- Sao không giữ họ lại chơi, mà để họ về!
- Nhìn trộm mãi, - Tĩnh Tu nói, - vẫn chưa chán hay sao? Cô ta chẳng qua
cũng là người chứ có phải báu vật Tây Dương đâu mà nhìn không chán!
- Đúng là báu vật, - Khắc Xương cười nói, - chỉ nhìn suông mà người cứ
rạo rực cả lên. Tôi phải lấy cô ta làm thiếp, cô bảo nhà nó có chịu gả
không?
Tĩnh Tu vỗ vai Khắc Xương nói:
- Cô ta là con gái Lục Tất Đại ở Tiền Thôn, nhà cũng khá giả đầy đủ, họ
chẳng chịu bán con gái đi làm vợ bé đâu. Còn chúng em đây tha hồ mà chơi
bời.
- Cô không ghen đấy chứ, - Khắc Xương nói, - thư thả rồi tôi sẽ bàn với cô.
Nếu như cô ta không chịu làm thiếp, thì lấy về làm vợ và mỗi người ở một
nơi, như thế có được không?
- Đúng là "mèo thấy mỡ", không biết anh có may mắn được hưởng thụ
không!
Rồi họ nhìn nhau cười.
Khắc Xương cơm trưa xong, nói là có việc rồi về thành. Dọc đường hắn
nghĩ miên man: “Vớ được con ấy cũng không uổng phí một đời". Dò được
Lục Tất Đại có một người bạn trong thành, hắn bèn nhờ anh ta làm mối,
tình nguyện làm người ở rể, sẽ phụng dưỡng bố mẹ vợ suốt đời. Người ấy
đi rồi quay về nói:
- Tôi đã thăm dò, ông ta cần một người con rể tương xứng về tuổi tác và có
tài năng, nếu chỉ là nhà giàu thôi thì ông cũng không muốn gả. Xem ra có
nói cũng bằng thừa.
Khắc Xương nghĩ rằng: "Hắn cậy có cơm ăn cho nên không gả con gái cho
ta, trừ phi phải làm hắn nghèo khổ, thì buộc hắn phải bán con gái làm thiếp.
Nhưng làm thế nào để hắn nghèo khổ”. Khắc Xương chau mày, trong óc
hắn chợt lóe ra một ý nghĩ: "Quan phủ đang thu tiền thuế, nhất định phải
chọn những nhà giàu có làm thủ quỹ, nếu thiếu hụt bắt thủ quỹ bồi thường.