- Đi theo đường tắt còn gần một trăm dặm nữa, - có người nói, - chờ chúng
tôi chuẩn bị ngựa đưa đi cho tiện.
Lại đi thêm một ngày, tới tỉnh thành, quan viên coi giữ ở đây biết Tuần phủ
đã tử trận, đại quân không trở về, hoàn toàn lấy dân chúng lên thành canh
gác, cửa thành đóng chặt. Thấy công tử trốn về, mới mở cửa cho vào. Công
tử nhìn các quan òa khóc, nói là mình đã làm mất quân, làm nhục nước,
thật đáng tội chết. Có người nói:
- Tướng quân đừng đau buồn nữa, bây giờ thành đang trơ trọi, cần phải hợp
sức coi giữ.
Công tử đến dinh Tuần phủ, an ủi gia quyến ông, rồi lên thành coi giữ như
cũ. Bởi vì công tử trước đây uy danh lừng lẫy nay trốn về được các quan
tôn làm Trưởng thành, lúc ấy nhân dân mới yên tâm đôi chút. Rất may quân
Miêu chỉ cướp đoạt vùng biên giới, không dám vào sâu, cho nên tỉnh thành
vẫn an toàn.
Công tử nghĩ rằng xưa kia mình tình cờ cứu giúp một người, nay cũng tình
cờ được người ấy cứu thoát, chẳng phải là việc kì lạ sao? Song không biết
rằng tội thua trận, triều đình sẽ xử trí thế nào, nên suốt ngày lo lắng.
Chưa đầy nửa tháng, bỗng nghe tin Tuần phủ mới đi ngựa tới nhậm chúc,
công tử mang quân ra nghênh tiếp, đưa tờ thiếp, lập tức truyền cho vào gặp.
Công tử cùng các quan yết kiến quan Tuần phủ xong. Tuần phủ hỏi:
- Ai là Tăng Anh?
- Thưa ngài, tôi là Tăng Anh. - Công tử thưa.
- Ngươi có biết chiếu chỉ của triều đình không? - Quan Tuần phủ hỏi.
Nghe thấy có chiếu chỉ, công tử bèn quỳ xuống. Tuần phủ nói:
- Chiếu chỉ của vua nói là, Vương Tuần phủ chết vì nước, tặng chức tước,
ban thụy hiệu, những tướng quân bại trận chạy trốn về, không ứng cứu đều
giải về kinh, giao cho Tam pháp ty xét xử định tội. - Sau đó Tuần phủ mới
lại nói với công tử rằng: "Ta cũng biết ngươi là viên tướng tài, nhưng thánh
chỉ rất nghiêm minh, ai dám bảo lưu ý kiến của mình".