giả làm ăn mày, tới vùng Quan Ngoại trong thành ngày đêm tuần tra dò xét.
Chúng ta chẳng sợ khó khăn, chỉ sợ mình không chuyên tâm mà thôi.
Thấy Tử Nhân nói vậy, Công Nhiên gật đầu nói:
- Đã làm việc công, chúng ta phải hết sức cố gắng.
Hai người ăn uống xong rồi nghỉ một đêm. Sáng hôm sau dậy, họ vội vã cải
trang, rồi ra khỏi nhà dò tìm tung tích Cửu Hoàng và Thất Chư. Tử Nhân
nói:
- Hôm nay là rằm tháng Bảy, năm ngoái rất nhiều chùa thờ Quan âm ở
Quan Ngoại thuộc huyện Giang Đô mở hội. Bây giờ chưa truy tìm hung
thủ, thì sao chúng ta không đến chùa Hoa Liên ở Quan Ngoại xem một
chút.
- Thìđi! Anh Công Nhiên đáp.
Hai người cùng đến chùa. Tới nơi, chùa vắng ngắt, chẳng thấy hội hè đâu.
Hai người đứng một lúc, thấy hai chú tiểu từ cửa ngách bước ra. Nhìn kỹ
thì chú lớn trạc mười lăm, mười sáu tuổi chú bé trạc mười một mười hai.
Các chú môi đỏ chót, răng trắng bóng như những cô bé gái. Người cầm
chổi, kẻ cầm hốt rác, cười khúc khích đi ra. Hai sai nha trông thấy, vội
nhường đường.
Hai chú tiểu ngẩng lên, thấy họ ăn mặc rách rưới, cúi đầu phàn nàn rằng:
- Hai người tới đây không gặp may rồi! Bằng giờ năm ngoái chùa chúng tôi
mở hội Vu Lan, hai anh nghèo khổ có muốn ăn chút cơm chay thì cũng dễ
thôi. Nhưng năm nay thì không thể được. Chùa chúng tôi có mấy người
mới tới, hình như có tang nên không mở hội.
- Các anh đã tới đây, - chú tiểu lớn nói, - cũng không đến nỗi về không.
Nếu chịu khó quét giúp chúng em, thì chúng em sẽ cho các anh ăn cơm.
Hai người sai nha nghe thấy thế, một người cầm chổi, một người cầm hốt
rác, vừa quét vừa trò chuyện với hai chú tiểu. Họ hỏi:
- Hai vị sư nhỏ ơi! Bao giờ thì được làm hòa thượng? Sư phụ của các chú
tên gì?
- Chúng tôi vốn con nhà tử tế. - Hai chú nói. - Vì lúc nhỏ ốm đau, không
làm gì được, đành phải làm hòa thượng, suốt từ sáng đến chiều chỉ có thắp
hương, quét dọn chùa, rồi tụng kinh. Sư phụ chúng tôi rất ghê, pháp danh